Chap 2

1.1K 52 5
                                    

Sau đêm hôm đó có một chiếc xe ngày nào cũng đậu trước Kim gia. Kim lão gia thì thắc mắc không biết đó là ai, có mưu đồ xấu xa gì, còn Kim thiếu gia nhìn thấy chiếc xe đó thì vội vã chạy vào trong phòng núp, không muốn để cho người ngồi trong xe thấy mình. Còn người trong xe thì thu hết tất cả hành động của cậu vào tầm mắt, rồi nói thầm một câu: "Kim Tuấn Miên, em chờ đó, em không tránh khỏi tôi đâu".

Ngô thiếu gia bước ra khỏi xe đi thẳng đến cổng Kim gia bấm chuông.

-Cho hỏi là ai đó?- ông quản gia lên tiếng hỏi.

-Bác có thể báo với Kim chủ tịch có Ngô Thế Huân đến thăm được không ạ?- anh đáp lại câu hỏi

-Ngô thiếu gia, phiền cậu chờ một chút.

Ông quản gia quay vào báo cáo, ngay lập tức Chủ tịch Kim từ trong nhà bước ra cổng đón anh vào.

-Lâu rồi mới thấy cháu ghé thăm, hôm nay nhất định phải ở lại dùng cơm với nhà chú.

-Vâng, cháu cảm ơn ạ.

-Ta với cháu mà còn khách sáo gì nữa?

Vừa đi vừa nói, hai người vào trong nhà thì thấy cậu đang từ thang lầu bước xuống, Kim lão gia không biết chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó nên ngay tức khắc bảo con trai mình cùng ngồi xuống uống trà cùng.

Trong đầu cậu vang lên tiếng chửi rủa ba đời nhà họ Ngô "Ngô Thế Huân chết tiệt, đậu xe bên ngoài khiến tôi không thể đi đâu đã là chuyện bất dung rồi, nay còn dám vác mặt vô tận nhà, anh đúng là không biết xấu hổ mà. Anh có cái tính này là thừa hưởng từ ai vậy hả? Ông nội anh? Ba anh? Hay do đột biến gen mà thành? Đáng ghét!"

-Con còn đứng đó làm gì? Lâu lâu nhà ta mới được người nổi tiếng như Huân nhi đến thăm, còn không mau xuống đây pha trà mời Huân nhi, đứng đó lẩm bẩm cái gì?

-Dạ.- cậu vừa bước vừa thì thầm "Huân nhi, Huân nhi. Bộ ba thân với người ta lắm sao? Nhìn mặt thì vậy mà trong bụng không phải vậy đâu ba ơi!"

- Con nói cái gì đó?

- Dạ? Con có nói cái gì đâu?

Tuấn Miên hoảng hốt khi bị ba mình hỏi, cậu nhanh chóng chạy xuống bếp bê bình trà nóng mà quản gia Trình vừa pha xong. Trên khay có thêm hai tách trà vùa được rửa sạch và lâu khô. Nhìn vào cái khay trên tay, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Sau đó thì lật đật chạy vào bếp, quản gia Trình thắc mắc không biết cậu chủ nhà mình đang làm gì, chỉ thấy cậu lúi húi một chút trong bếp rồi bê khay ra phòng khách.

Cậu đặt hai chiếc tách ngay ngắn rồi bắt đầu rót trà, tách của Kim lão gia cậu rót trong khoảng thời gian ngắn, còn tách của Thế Huân, cậu rót từ từ nhằm mục đích cho thứ trong tách hòa tan hoàn toàn. Thế Huân chỉ lo nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu mà không để ý đến hành động kì lạ đó.

-Mời ba và Ngô thiếu gia dùng trà.- vừa dứt câu nói, Tuấn Miên lập tức phi thẳng xuống bếp tránh đạn. Trên phòng khách thì diễn ra một màn sặc sụa của anh.

[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ