-Tuấn Miên à! Anh không dám hứa sẽ cho em cuộc sống tốt, nhưng anh có thể đảm bảo với em, trên đời này chỉ duy nhất một người mà anh yêu và người đó không ai khác là em, Kim Tuấn Miên.
Thế Huân lớn tiếng tuyên thệ, làm cậu hoảng loạn muốn bịt miệng anh lại, vì mất thăng bằng mà ngã vào người anh, ngay lập tức anh vòng tay đỡ lấy cậu tiện thể mà kéo vào lòng ôm. Khoảnh khắc đó được cả tập đoàn người trong Kim gia bao gồm lớn nhỏ đều chứng kiến.
-Aaygoo. Còn tưởng là Huân nhi ức hiếp Miên nhi, khiến cho thằng bé đau lòng, ai dè đâu mục đích đến đây là để rinh thỏ con của Kim gia đi.- bà Kim chậm rãi đi đến chỗ hai người.
-Mẹ/Cô...- hai người đồng thanh kêu lên.
-Vâng là tôi đây. Hai cậu mau vào nhà nói rõ mọi chuyện.
Và sau đó là tất tần tật về ngày hôm đó đều được hai nhân vật chính kể lại. Sắc thái của ông Kim thì thay đổi thất thường, còn bà Kim thì nheo mắt nhìn hai người.
Bà nghĩ "quả thật Thế Huân rất thích Tuấn Miên, nhưng ai có thể chịu được cái tính nết xấu xí của Miên nhi nhà mình? Bây giờ là như thế, không biết sau này Huân nhi có chán rồi đá con mình ra một xó hay không?"
-Như thế này đi.- bà Kim lên tiếng đề nghị.- tạm thời chấp nhận cho hai đứa qua lại, nhưng Huân nhi à!
-Dạ, cháu đang nghe đây ạ.- vẻ phấn khích của anh không bộc lộ nhưng nhị vị Kim lão gia và Kim phu nhân có thể thấy được.
-Nếu sau này có chán con cô rồi, thì phiền con trả nó về một cách lành lặn không sức mẻ chỗ nào.
-Cháu không hứa hẹn, cháu chỉ xin phép cô chú cho cháu thời gian để chứng minh cháu thật sự yêu Tuấn Miên.
Tuấn Miên thì sao? Sao nảy giờ không nghe thấy tiếng?
Chỉ là cậu quá xấu hổ trước những chuyện đã xảy ra, thêm vào đó cậu chưa xác định rõ tâm mình có dành cho anh hay không? Cậu giờ như cô gái trẻ được mẹ gởi gắm bên nhà chồng, chỉ mong con mình được hạnh phúc. Cậu cũng biết tính cậu thất thường, nếu có ngày cậu làm anh mệt mỏi muốn buông cậu ra thì phải làm sao?
-Tuấn Miên, con thấy thế nào?- bà Kim chợt hỏi làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
-Dạ... con... con...- bà Kim thấy cậu ấp úng không nói thành lời nên trực tiếp bỏ qua câu trả lời của cậu.
-Còn ông?- giờ thì đến lượt ông Kim bị chất vấn.
-Nảy giờ chẳng phải do mình bà sắp sếp hết rồi sao? Hỏi tôi gì nữa?
-Tôi chỉ muốn con mình hạnh phúc thôi.
-Thì tôi có nói gì đâu. Dù gì thì cũng là chỗ quen biết nhau từ trước, nên sau này Huân nhi có ruồng bỏ con mình cũng có thể kiếm nó đánh cho một trận vì cái tội đó.
Sau câu nói đó cả nhà ai cũng bật cười, duy chỉ có Thế Huân là có nụ cười hơi méo mó. Anh thật không nghĩ gia đình này lại bạo lực như vậy. Nhưng sau lại cười, tất nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi anh yêu Bảo Bồi như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHO] [SHORTFIC] TÌNH CỜ
FanfictionChỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của kẻ say rượu và người tốt bụng, kết quả họ có đến với nhau không? Mời theo dõi!