Chương 4: Không từ biệt mà đi

3.9K 116 0
                                    

"Cưới cái đầu nhà ngươi, thương thế tốt hơn một chút rồi nhanh cút đi." Sở Thanh Linh tức giận nói.

Ánh mắt Sở Mặc Hiên trầm xuống, nam nhân trước mắt cho mình là ai? Tùy tiện nói ra lời như vậy: "Không nên gọi ta là tiểu quỷ! Lão nam nhân! Tỷ tỷ của ta đã nói, nếu thương thế của ngươi đã tốt rồi thì hãy mau cút ra ngoài!" Sở Mặc Hiên lành lạnh nói, nếu như ánh mắt cũng có thể đả thương người, Đông Phương Thiểu Tư chỉ sợ trên người mình đã có ngàn vạn lỗ hổng.

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì thêm, chỉ hứng trí nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Sở Mặc Hiên, sau đó quay đầu nhìn Sở Thanh Linh nói: "Ngươi nên hạ cờ."

Lúc này Sở Mặc Hiên mới cúi đầu nhìn, hai người đang nhàn nhã chơi cờ! "Tỷ! Tỷ, tại sao tỷ lại chơi cờ cùng hắn?" Giọng nói của Sở Mặc Hiên đều chứa đựng sự kinh ngạc. "Chẳng lẽ hắn đẹp nên tỷ bị hắn mê hoặc sao?" Sở Mặc Hiên càng lúc càng tức giận, không để ý tới ngôn từ mà nói

"Đệ nói bậy bạ gì đó?" Sở Thanh Linh nhíu mày nhìn vẻ mặt tức giận của Sở Mặc Hiên không vui trách cứ "Đệ đi ra ngoài trước, chuyện của ta ta tự biết xử lí như thế nào."

"Tỷ, tỷ thật sự bị hắn mê hoặc rồi!" Sở Mặc Hiên căm giận nhìn Đông Phương Thiểu Tư, nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia trong lòng lại càng khó chịu hơn. MiuDĐLQĐ

"Đi ra ngoài!" Sở Thanh Linh thật sự nổi giận, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống.

Sở Mặc Hiên cắn cắn môi dưới, liếc nhìn gương mặt thờ ơ của Đông Phương Thiểu Tư cùng vẻ mặt tức giận của Sở Thanh Linh, trong lòng càng thêm tức giận, bỗng nhiên xoay người không nói một lời liền rời đi.

"Hắn, là đệ đệ của ngươi?" Đông Phương Thiểu Tư trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi hỏi.

"Đương nhiên rồi." Sở Thanh Linh hơi nhíu mày, không rõ Đông Phương Thiểu Tư hỏi câu này là có ý gì. Vừa rồi chắc hẳn hắn đã nghe rất rõ Sở Mặc Hiên gọi nàng là tỷ tỷ.

"Không, không phải ý này." Đáy mắt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên một tia thâm trầm.

"Có ý gì?" Sở Thanh Linh nghi hoặc nhìn Đông Phương Thiểu Tư.

Đông Phương Thiểu Tư nhàn nhạt cười nói: "Không có ý gì. Vừa rồi ta cứ tưởng ý nghĩ trong lòng là thật thôi."

"Ý nghĩ gì?" Sở Thanh Linh trừng mắt nhìn, không hiểu.

"Hiện tại ngươi giấu nam nhân trong phòng, sự trong sạch của ngươi đều bị phá hủy, ta sẽ đến cưới ngươi." Đông Phương Thiểu Tư cười tà mị. DĐLQĐ

"Trong sạch? Hừ!" Sở Thanh Linh không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Đông Phương Thiểu Tư lẳng lặng nhìn Sở Thanh Linh trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cùng chẳng nói gì thêm.

"Ngươi ở trong này đợi ta một chút. Ta đi ra ngoài trước." Sở Thanh Linh thầm thở dài một hơi, nàng không thể bỏ rơi Mặc Hiên, đứa bé kia. Hiện tại phải đi tìm hắn rồi.

Đông Phương Thiểu Tư lẳng lặng nhìn bóng lưng của Sở Thanh Linh, cho đến khi nàng biến mất mới thu hồi tầm mắt. Ngay sau khi Sở Thanh Linh rời đi không bao lâu, Đông Phương Thiểu Tư vốn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra, hắn nhìn thấy một nam tử đang cung kính quỳ ở trước mặt mình.

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ