Chương 75

1.7K 37 1
                                    

Mọi thứ xung quanh cũng dường như ngừng lại, trong nháy mắt nhịp tim của Đông Phương Thiểu Tư gần như dừng lại, máu như suối không ngừng trào ra từ trong ngực Sở Thanh Linh, nhiễm đỏ phần y phục trước ngực của Sở Thanh Linh.

"Không!! Thanh Linh." Đông Phương Thiểu Tư tuyệt vọng gầm thét, trong đầu rối một nùi. Trước mắt chỉ có Sở Thanh Linh đang từ từ nhắm mắt lại cùng y phục nhiễm máu đỏ. Gió thổi qua, ngọn lửa trong đèn lồng đung đưa điên cuồng. Y tiên tỉnh táo lập tức điểm huyệt cầm máu cho Sở Thanh Linh, nhanh chóng móc ra từ trong ngực viên thuốc màu xanh nhạt cho Sở Thanh Linh ăn vào.

"Đi mau, nha đầu không chết. Truy binh sắp đến." Y tiên quát khẽ một tiếng, nhắc nhở Đông Phương Thiểu Tư. "Nếu còn không đi, tính mạng nha đầu sẽ thật sự gặp nguy hiểm."

Đông Phương Thiểu Tư đột nhiên nhìn sắc mặt của Y tiên, gương mặt Y tiên nặng nề. Đông Phương Thiểu Tư cắn răng, dịu dàng ôm lấy Sở Thanh Linh đang máu me đầy người. Chợt khóe mắt nhìn thấy Dạ Mặc Hiên vẫn đứng đó cúi đầu không nhúc nhích, lạnh lùng nói với Lãnh Ngự Phong: "Giết hắn đi."

Lãnh Ngự Phong không nói một lời nhanh chóng rút kiếm ra, nhưng trong lòng lại muốn cất đi. Tên nam nhân biến thái không để ý hậu quả này chính là người điên. Bây giờ muốn giết Dạ Mặc Hiên, muốn chuồn khỏi Thành Hạ quốc thật sự chính là đã khó lại càng thêm khó rồi. Truy binh phía sau càng lúc càng tới gần, mà Đông Phương Thiểu Tư chẳng những chẳng muốn mang theo phù thân hộ mạng Dạ Mặc Hiên này, còn định giết hắn ngay lập tức. Nhưng mà, Lãnh Ngự Phong nhún vai, mặc kệ người nam nhân này đưa ra quyết định gì, mình nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện vô lý do và đi thực hiện. Cho dù phía trước là vách đá vạn trượng mình tuyệt đối không lùi bước.

Đối với mọi thứ chung quanh Dạ Mặc Hiên mắt điếc tai ngơ, chỉ cúi đầu không có bất kỳ phản ứng gì. Lãnh Ngự Phong cầm kiếm mặt không chút thay đổi tiến tới gần.

"Chúng ta đi mau." Y tiên nóng nảy khi nghe thấy tiếng vó ngựa dày đặc càng lúc càng gần.

Đông Phương Thiểu Tư ôm lấy Sở Thanh Linh nói với Lãnh Ngự Phong ở sau lưng: "Bản thân tự theo kịp." Dứt lời ôm Sở Thanh Linh nhảy lên rồi biến mất trong bóng đêm lạnh nhạt. Y tiên than thở vội vàng theo sau, các tử sĩ cũng theo sát phía sau, biến mất trong bóng đêm.

Lãnh Ngự Phong bĩu môi, đây chính là tính để lại công việc cho mình. Lãnh Ngự Phong nhíu mày nhìn Mai quý phi đang đưa tay chắn trước mặt Dạ Mặc Hiên, lạnh lùng quát ra hai chữ: "Cút ngay!"

"Không! Ta tuyệt đối không để cho bất kỳ ai làm tổn thương Mặc Hiên." Mai quý phi không hề có ý nhượng bộ nhìn thẳng Lãnh Ngự Phong.

"Ta không giết nữ nhân." Lãnh Ngự Phong giựt giựt khóe miệng, "Nhưng đôi khi cũng phải có ngoại lệ. Ví dụ như bây giờ."

"Không! Không cho phép làm tổn thương Mặc Hiên." Mai quý phi ngăn Dạ Mặc Hiên ở phía sau gào thét với Lạnh Ngự Phong.

Mà Dạ Mặc Hiên vẫn không có động tĩnh gì, cúi đầu để cho người khác không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

"Vậy ngươi chết đi." Trong nháy mắt con mắt Lãnh Ngự Phong thay đổi thành lạnh lẽo, thương hương tiếc ngọc cũng phải xem trường hợp. Nữ nhân này mặc dù rất đáng thương, yêu một người không nên yêu. Nhưng người nam nhân phía sau lưng nàng ta phải chết. Ai bảo hắn đả thương bảo bối Thiểu Tư yêu mến nhất chứ.

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ