Chương 51: Thật sự là hắn

2.2K 55 0
                                    

Đêm đã khuya, nhưng Sở Thanh Linh không đi ngủ, chỉ lẳng lặng đứng ở ban công nhìn trời đêm thăm thẳm.

Thái tử Thành Hạ quốc tên gọi Dạ Mặc Hiên, ngày mai sẽ gặp mặt Hoàng Phủ Khinh Trần, giữa bọn họ nhất định có sự thương lqd lượng. Cho tới nay, quan hệ giữa hai nước này cùng Thiên Vận quốc đã cực kỳ căng thẳng. Lần gặp mặt này bọn họ muốn nói cái gì đây? Càng khiến Sở Thanh Linh lưu tâm chính là ngày mai gặp mặt người kia có phải chính là người vẫn khiến mình mong nhớ hay không?

Sở Thanh Linh thở dài thật sâu, ánh mắt dần dần thống khổ. Lại nghĩ tới tình cảnh năm ấy Đoan Ngọc liều mạng cứu nàng, còn có Sở Thiên Lăng kia mỉm cười ôn nhu cưng chiều.

Ở chỗ tối, Hoàng Phủ Khinh Trần cũng lẳng lặng nhìn Sở Thanh Linh. Thần tình vừa đau thương vừa cô đơn như vậy, rốt cuộc thì nàng đã trải qua những gì? Những thứ này căn bản không nên để nàng đau thương khi ở độ tuổi này. Rất muốn hiểu rõ nữ tử này, nhưng tại sao xem thế nào cũng không hiểu. Con người chính là động vật kỳ quái, càng xem không rõ càng muốn nhìn chân tướng, càng không chiếm được càng muốn đạt được. Đã phái người đi thăm dò thân phận của nàng rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án. Nữ tử bí ẩn này này thu hút tâm của mình thật sâu.

Hôm sau, hai người lên xe ngựa lẳng lặng rời khỏi vương phủ đi ra ngoài thành.

"Chúng ta đi thuyền hoa ở hồ Mộc Long *." Hoàng Phủ Khinh Trần giải thích cho Sở Thanh Linh đang bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ.

*Hồ Mộc Long: Là một trong bốn hồ Mộc Long Hồ, Quế Hồ, Dung Hồ, Sam Hồ. Là thẳng cảnh nổi tiếng của đất Quế Lâm Trung Quốc.

"Uhm..." Sở Thanh Linh không quay đầu lại, không tập trung trả lời.

"Ngươi không định hỏi ta vì sao lại mang theo ngươi sao?" Hoàng Phủ Khinh Trần bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

"Hết thảy Vương gia tự có an bài." Sở Thanh Linh vẫn không yên lòng tuỳ ý nói cho xong.

"Bởi vì, ta đã coi ngươi là người của ta." Hoàng Phủ Khinh Trần cười rộ lên, "Đương nhiên ta hy vọng nhất không phải là điều này, ta càng hy vọng ngươi làm nữ nhân của ta."

Lời nói thấu lòng người như thế chỉ đơn giản từ trong miệng Hoàng Phủ Khinh Trần nói ra, mà Sở Thanh Linh cũng chỉ hơi hơi nghiêng đầu, cười cười: "Vương gia lại đang nói đùa."

Hoàng Phủ Khinh Trần bất đắc dĩ cười cười, không nói gì, chỉ là Sở Thanh Linh không nhìn thấy tia thâm trầm trong mắt kia. Thời gian vẫn còn nhiều, sớm muộn gì cũng khiến cho nàng trở thành nữ nhân của mình.

Đến hồ Mộc Long, hai người xuống xe ngựa lên thuyền hoa, thuyền hoa từ từ hướng đến trung tâm hồ.

"Thanh Linh, đây là rượu Bích Trúc giải thử thanh nhiệt (giải nóng làm mát), nếm thử một chút." Hoàng Phủ Khinh Trần cười ôn nhu, đưa rượu trong tay cho Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh nhận lấy ly rượu rót vì mình uống một mạch, chỉ vì lòng của nàng hoàn toàn không ở chỗ này. Trên thuyền hoa không lqd có người khác, chỉ có mấy người chèo thuyền cùng vài nha hoàn. Thái tử Thành Hạ quốc còn chưa tới. Dĩ nhiên là Hoàng Phủ Khinh Trần nhìn ra sự khác thường của Sở Thanh Linh, trong lòng khó hiểu, không rõ rốt cục là Sở Thanh Linh làm sao vậy.

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ