Chương 79

1.9K 36 2
                                    

"Vương huynh, ngươi nói làm sao bây giờ?" Đông Phương Thiểu Kỳ cau mày, "Bây giờ công chúa giả còn đang ở trong hoàng cung. "

Đông Phương Thiểu Tư hơi trầm ngâm rồi lạnh nhạt nói: "Ngươi trả lời cho quốc vương Bắc Thần quốc, ngươi nói công chúa Mỹ Chân bị cận thân nha hoàn của nàng ta hãm hại, chuyện hai người đổi thân phận chúng ta không hề hay biết. Tuyệt đối không ngờ rằng công chúa bây giờ là giả."

"Vậy cũng được sao?" Đông Phương Thiểu Kỳ kinh ngạc, "Nhất định quốc vương Bắc Thần quốc đã gặp được công chúa Mỹ Chân thật, cho nên mới biết được chuyện này. Ý kiến của Vương huynh được sao?" Trong mắt của Đông Phương Thiểu Kỳ hoàn toàn không tin tưởng.

"Bắc Thần quốc cũng không phải thật sự muốn khai chiến với nước ta. Mặc dù quốc vương Bắc Thần quốc thương yêu công chúa Mỹ Chân, nhưng có thể vì một mình nàng ta mà khiến hai nước khai chiến hay không, đây là một chuyện khác." Đông Phương Thiểu Tư nhàn nhạt nói, "Ngươi hãy trả lời theo như ta nói. Hơn nữa bồi thường mười vạn lượng hoàng kim, mười nghìn tấm tơ lụa, bồi thường việc chúng ta không bảo vệ tốt cho công chúa Mỹ Chân."

Đông Phương Thiểu Kỳ trừng mắt nhìn, có chút mê mang, có thể như vậy thật sao?

"Được rồi, không còn việc gì, ta đi về trước đây." Đông Phương Thiểu Tư tùy ý phất tay rời đi.

"Trời ơi, Vương huynh, cứ như vậy sao?" Đông Phương Thiểu Kỳ giựt giựt khóe miệng, "Chỉ đơn giản như vậy sao?"

"Trước hết ngươi hãy làm theo lời ta nói, quốc vương Bắc Thần quốc cự tuyệt thì nói tiếp. Ta rất mệt mỏi, hơn nữa ta phải đi về gặp Thanh Linh." Đông Phương Thiểu Tư nói không chút nào khó hiểu.

" Có phải Vương tẩu mang thai hay không?" Đông Phương Thiểu Kỳ cười ha ha, "Về sau ngươi bi thảm rồi."

"Cái gì?" Đông Phương Thiểu Tư quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn Đông Phương Thiểu Kỳ, Đông Phương Thiểu Kỳ bĩu môi, nuốt lời muốn nói xuống.

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Phía sau là tiếng cười nói thầm của Đông Phương Thiểu Kỳ: "Thật sự là thảm mà, dính vợ như vậy, chờ sinh con ra, trong mắt vợ ngươi còn có ngươi sao?"

Giọng nói rõ ràng truyền đến trong tai của Đông Phương Thiểu Tư, Đông Phương Thiểu Tư đột ngột dừng lại. Đông Phương Thiểu Kỳ kinh hãi, cho rằng Đông Phương Thiểu Tư muốn phát tác, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Đông Phương Thiểu Tư chỉ nhìn trời, vuốt cằm của mình suy nghĩ một chút, bước nhanh rời đi. Đông Phương Thiểu Kỳ nhẹ nhàng vỗ lồng ngực của mình, cười nhạo động tác phản xạ của mình. Từ nhỏ hắn đã sợ Vương huynh, đến bây giờ đã làm hoàng thượng vẫn chưa hết sợ huynh ấy.

Trên đường đi Đông Phương Thiểu Tư cau mày suy nghĩ, bụng của Thanh Linh càng ngày càng lớn. Đến lúc đứa bé trong bụng được sinh ra, chẳng phải sẽ cướp bảo bối với mình sao? Vậy sao được? Mặc dù là con của mình, nhưng không được giành đi tình yêu của Thanh Linh! Càng nghĩ, Đông Phương Thiểu Tư càng phiền lòng.

Mà giờ phút này Sở Thanh Linh đâu có biết phiền não của Đông Phương Thiểu Tư, nàng vẫn đang hạnh phúc thỏa mãn sờ bụng của mình.

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ