Chương 31: Lỗ tai

3.2K 76 3
                                    

Đêm dài dằng dặc, người và tim của Sở Thanh Linh đã mệt mỏi cực độ. Không biết nàng đã ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần, nam nhân trên người vẫn không chút nào thương tiếc lần lượt cướp đoạt tất cả của nàng.

Đây chính là sự trừng phạt của hắn sao? Sở Thanh Linh nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.

Vị trí của Đông Phương Thiểu Tư trong lòng nàng càng lúc càng nhẹ, cho đến lúc biến mất. Yêu, không thể trở thành cái cớ để tổn thương người khác!

Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Thiểu Tư rốt cuộc ngừng lại. Ôm Sở Thanh Linh đã ngất ngủ thật say.

Sáng sớm, tiếng chim hót thanh thúy ngoài cửa sổ làm hai người tỉnh dậy. Đông Phương Thiểu Tư mở mắt ra, nhìn Sở Thanh Linh đang ở trong ngực mình, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sở Thanh Linh cũng tỉnh lại, cả người đều đau tới nỗi không muốn nhúc nhích. Thậm chí ngay cả mi mắt cũng không muốn nâng lên, không muốn mở mắt ra nhìn tên nam nhân vô độ này.

"Thanh Linh, nàng là người đẹp nhất." Đông Phương Thiểu Tư ấn xuống trán Sở Thanh Linh một nụ hôn, sau đó xoay người đè nàng lại.

Sở Thanh Linh không hề nhúc nhích cũng không nói gì, mặt không còn chút sức sống, không muốn tiếp tục giãy dụa cũng không muốn lại cầu xin tha thứ. Bởi vì, tất cả đều chỉ là uổng công, hắn muốn làm gì thì tuyệt đối sẽ không vì lời nói của mình mà ngừng lại hay thay đổi.

"Nhớ kĩ, sau này nếu lại muốn rời khỏi ta nàng sẽ nhận được trừng phạt càng nghiêm khắc hơn." Đông Phương Thiểu Tư khẽ thổi khí ở bên tai Sở Thanh Linh, lần thứ hai tiếp nhận cơ thể của Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh cau mày lại, hô nhỏ một tiếng sau đó lại chăm chú cắn môi không để mình phát ra tiếng. Dưới thân đau đớn làm nàng sắp mất đi ý thức.

"Rất đau có phải hay không?" Đông Phương Thiểu Tư ngừng lại, nhẹ nhàng cắn bên tai của Sở Thanh Linh. "Nàng cũng biết, nàng rời khỏi ta, trái tim ta còn đau hơn hàng vạn lần so với nỗi đau này."

Dứt lời, khóe môi Sở Thanh Linh hiện lên ý cười châm chọc. Ngươi nam nhân này cũng biết đau lòng sao? Hắn cố tình sao? Luôn miệng nói yêu mình, đây chính là tình yêu của hắn? Dùng những người mình quan tâm nhất đến uy hiếp mình. Dùng phương thức như thế trừng phạt chính mình?

Đông Phương Thiểu Tư nửa híp con mắt, nhìn sự châm chọc trên mặt Sở Thanh Linh, mắt hắn bắn ra tia nguy hiểm: "Nàng, cười cái gì?"

"Bởi vì lời ngươi nói rất buồn cười, thế nên ta cười." Sở Thanh Linh vẫn châm biếm như trước, lạnh lùng thốt ra một câu, ánh mắt vẫn không hề mở ra nhìn đến Đông Phương Thiểu Tư.

Cho dù là nhắm mắt lại Sở Thanh Linh cũng cảm thấy luồng hơi thở âm lãnh kia, mang theo mơ hồ lửa giận. Lại chọc hắn tức giận sao? Biết rõ nói như vậy sẽ khiến hắn tức giận, nhưng vẫn không nhịn được nói ra.

"Nàng, vẫn chưa học ngoan ngoãn có phải hay không?" Đột nhiên thân dưới của Đông Phương Thiểu Tư đâm mạnh, Sở Thanh Linh đau tới khẽ hừ một tiếng. Trong mắt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên một tia đau lòng nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Nhất định phải làm cho trong mắt nàng, trong lòng của nàng chỉ có chính mình!

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ