Chương 70

1.4K 28 0
                                    

Sau khi bóng dáng của Sở Thanh Linh và Mai quý phi đều biến mất ở cửa, Dạ Mặc Hiên đứng dậy lạnh lùng nhìn ra cửa.

"Hoàng thượng." Cung nữ mang giày vào cho Dạ Mặc Hiên.

Dạ Mặc Hiên khẽ cau mày, thoáng chút đăm chiêu. Sau đó không nói lời nào, đi thẳng tới thư phòng.

Vừa vào thư phòng, Dạ Mặc Hiên ngồi xuống. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy kì lạ, nhưng không nói được lạ chỗ nào. Thanh Cát ở bên cạnh thấy Dạ Mặc Hiên vẫn nhíu chặt mày, không khỏi lên tiếng nói: "Hoàng thượng, ngài có chuyện phiền lòng sao?"

"Thanh Cát." Dạ Mặc Hiên sờ lồng ngực của mình có chút nghi ngờ nói: "Ngươi nói trẫm bị sao vậy ? Tại sao lại muốn lập tỷ tỷ làm hậu? Cho dù nàng có ơn cứu mạng ta, nhưng sao ta lại muốn lập nàng làm hậu được?"

"Chuyện này. . . . . ." Thanh Cát cứng họng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng thượng thật kỳ quái, trước kia biểu hiện ra tình yêu cuồng nhiệt say đắm với nữ tử kia đã nói rõ nguyên nhân tại sao muốn lập nàng ta làm hậu. Nhưng bây giờ lại hỏi như thế, thật sự là hết sức kỳ quái. Rốt cuộc Hoàng thượng muốn hỏi hay là thử dò xét cái gì đây? Nhất thời Thanh Cát không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán lòng vua khó dò.

"Trẫm cảm giác thiếu thứ gì đó." Dạ Mặc Hiên cau mày, nhìn bàn tay của mình, trong lòng hết sức cô đơn, nhưng lại không biết được nguyên do.

"Chắc là Hoàng thượng quá vất vả, quá mệt mỏi. Xin Hoàng thượng bảo trọng long thể."Cát Thanh cúi đầu khuyên răn.

Dạ Mặc Hiên không nói gì, chỉ nhàn nhạt phất tay.

"Bẩm báo hoàng thượng, Mai tướng quân cầu kiến." Thái giám cung kính đi vào bẩm báo.

"Truyền." Trong lòng Dạ Mặc Hiên hiểu, nhất định Mai tướng quân đến vì chuyện lập hậu.

Một lát sau, một nam tử trung niên mặc áo giáp uy phong vững bước đi vào, đó chính là đương kim Hộ Quốc Đại Tướng quân Mai Ứng Hùng.

"Tham kiến hoàng thượng." Mai Ứng Hùng hành lễ đúng mực, giữa lông mày mơ hồ tức giận.

"Mai tướng quân không cần đa lễ." Dạ Mặc Hiên gật đầu một cái, sau đó quay đầu nói với thái giám: "Đi pha trà cho Mai tướng quân."

"Hoàng thượng, mạt tướng tới vì chuyện gì chắc hẳn hoàng thượng còn rõ ràng hơn so với mạt tướng." Mai Ứng Hùng không hề vòng vo, trực tiếp tiến vào chủ đề.

"Trẫm biết." Dạ Mặc Hiên nhìn nam tử trung niên lạnh lùng trước mắt, trong lòng hơi chùng xuống. Người này, bây giờ có uy hiếp quá lớn đối với mình, sớm muộn gì cũng phải trừ hắn đi. Có điều bây giờ còn chưa đến lúc.

"Nếu hoàng thượng cũng biết, mạt tướng cũng không muốn nói nhiều. Xin hoàng thượng cho mạt tướng một lời giải thích." Dường như trong giọng nói của Mai Ứng Hùng mang theo tức giận, gương mặt căng thẳng, giống như sẽ lập tức bùng nổ.

"Mai tướng quân chớ nóng nảy." Dạ Mặc Hiên cười nhạt, "Ngươi chỉ biết là ta muốn lập nàng ta làm hậu, nhưng Mai tướng quân có biết nữ tử kia là ai không?"

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ