Chương 35: Thiểu Tư, từ bỏ

3.1K 79 0
                                    

Trở về vườn Trúc, Đông Phương Thiểu Tư dịu dàng đỡ nàng xuống, Sở Thanh Linh lại không nói được một lời, trầm mặc ngồi ở một bên, trong lòng lại từng đợt phát lạnh.

Vừa rồi mình tuyệt đối không có nhìn lầm, nữ nhân kia chính là công chúa Mỹ Chân, mà Đông Phương Thiểu Tư lại nói công chúa Mỹ Chân đang ở trong Vương phủ. Như vậy cái người ở trong Vương phủ là công chúa Mỹ Chân giả? Mà cô gái chật vật kia mới là thật. Vì sao sự tình lại biến thành như vậy? Tìm một nữ nhân tới thay thế công chúa Mỹ Chân, chuyện như vậy cũng chỉ có nam nhân trước mặt có thể làm được. Thế nhưng, tại sao hắn lại làm vậy? Khiến cho công chúa Mỹ Chân đích thực nhận hết dằn vạt và vũ nhục như vậy là vì cái gì?

Chẳng lẽ? Trong lòng Sở Thanh Linh hiện lên một suy nghĩ. Cũng bởi vì cô công chúa kia làm chuyện như vậy với mình? Có thể sao? Sẽ là bởi vì như vậy sao?

Sở Thanh Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt đang mỉm cười dịu dàng, trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo. Người nam nhân này thực đáng sợ, thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn.

"Hôm nay nàng muốn ăn gì?" Đông Phương Thiểu Tư lại mỉm cười hỏi Sở Thanh Linh một chuyện khác, dường như ban nãy không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.

"Ta không muốn ăn." Sở Thanh Linh lạnh lùng trả lời một câu. Nam nhân vô sỉ, đã đồng ý với mình nhưng lại làm như vậy. Thế nhưng trong lòng Sở Thanh Linh cũng rất lo lắng, công
chúa Mỹ Chân chỉ làm thương tổn mình, hắn cư nhiên làm ra chuyện như vậy, khiến cho tất cả những gì nàng ta có được trở thành hư ảo, đánh nàng ta vào địa ngục vạn kiếp bất phục.

Nếu như mình chọc giận hắn, vậy hắn có thể làm ra chuyện gì với cha nương và Mặc Hiên hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Thanh Linh liền căng thẳng, cắn răng nhìn Đông Phương Thiểu Tư.

"Làm sao vậy?" Đông Phương Thiểu Tư cũng cảm thấy ánh mắt Sở Thanh Linh có chút khác thường.

Sở Thanh Linh đứng lên, chậm rãi đến gần Đông Phương Thiểu Tư, con ngươi xinh đẹp sáng quắc lại sâu không thấy đáy nhìn hắn, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Thiểu Tư, đồng ý với ta một việc."

"Hả?" Đông Phương Thiểu Tư có chút nghi ngờ, nhìn Sở Thanh Linh trước mắt có vẻ mặt khác thường, sắc mặt hắn cũng trầm tĩnh xuống: "Nàng nói xem."

"Không nên thương tổn người nhà của ta, không nên thương tổn bọn họ." Trong âm thanh của Sở Thanh Linh mang theo sự cầu xin và ngoan tuyệt. Nếu hắn thực sự dám đối xử với người nhà của mình thế này, như vậy.....

"Đó là tuỳ vào nàng thôi, phải xem nàng có nghe lời hay không." Trên gương mặt Đông Phương Thiểu Tư nở nụ cười xán lạn, vươn tay kéo Sở Thanh Linh vào trong lòng.

Cơ thể Sở Thanh Linh khẽ run lên, tên hỗn đản này, tên nam nhân đê tiện vô sỉ này!

"Thế giới của ta chỉ có nàng, vì vậy thế giới của nàng cũng chỉ có thể có ta." Âm thanh của Đông Phương Thiểu Tư như ác ma trầm thấp và mị hoặc nhẹ nhàng khẽ nói ở bên tai Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, không nói thêm gì nữa, mặc cho Đông Phương Thiểu Tư ôm nàng tới bên giường.

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ