Liên đưa tay lên vuốt mồ hôi lút trên trán, xốc lại gánh lúa nặng trĩu đang trượt dần xuống vai.
Ngoài đồng đỏ rực màu hoàng hôn. Cái oi vẫn chưa tan được, tụ lại hầm hập nơi bàn chân người giẫm lên mặt ruộng nứt nẻ. Gió lào thổi khô khốc, tung bay mái tóc mai hoe vàng. Mùi lúa chiêm ngọt ngào và ngai ngái bốc lên. Bầy vạc nâu từ dưới đầm giương cánh bay thành đàn vút lên vòm trời mênh mông.
Mặt trời đổ dài lên mặt đất những cái bóng lom khom lênh khênh của đám người đi mót lúa, cũng như của lũ trẻ trốn ra ngoài tụ tập chơi.
"Bồ các là bác chim ri,
Chim ri là dì sáo sậu,
Sáo sậu là cậu sáo đen,
Sáo đen là em tu hú,
Tu hú là chú bồ các...."
Những đứa trẻ cũng tầm tuổi Liên, nhưng chúng nó vẫn vô tư vui đùa như thể chúng chẳng cần phải lo nghĩ đến bất cứ thứ gì trên đời. Liên lặng lẽ dõi ánh mắt theo, ganh tị, ao ước. Nhưng đã đến giờ gà lên chuồng, chẳng chần chừ thêm nữa, con bé phải đi nhanh nhanh kẻo trời tối mất!
"Kéttt! Khục khục khục!"
Liên bước vào nhà, cái cổng tre kĩu kịt nặng nề. Con bé đặt đôi quang gánh xuống, ôm thúng thóc đi xát để nấu cơm.
- Liên đấy hả con?
- Vâng, bu.
Bu Liên bị mù, sau trận sốt rét nặng hai tháng trước..
Thị ngồi co ro ngoài hiên, mi mắt nhắm nghiền và cơ trể trơ xương cứ run lên từng đợt. Cho dù thị rất gầy, hai má hõm vào tôn lên đôi xương gò má, nhưng cả khuôn mặt lại toát lên vẻ hiền lành duyên đến lạ kì.
Liên cho dù không ngoái lại, nhưng vẫn lạnh sống lưng khi biết mẹ đang ngoảnh mặt về phía mình.
Cửa liếp hé mở, một trận mưa bồ hóng đổ rào rào từ mái gianh rơi xuống. Mùi ẩm mốc bốc lên, cả căn bếp gianh ám mùi nguội lạnh vì lâu chưa bén lửa. Liên lanh lẹ đập lúa, vơ những hạt thóc vào cối xát rồi gồng sức giẫm. Cái chày nâng lên đập xuống nhịp nhàng như khung cửi: "Cộp! Cộp! Cộp!"
Xát xong, Liên đem vo ngoài cầu ao. Thần hình nhỏ nhắn đi lại thoăn thoắt.
Ngoài kia trăng lên. Mặt trời đã lặn bóng
Trăng tắm tâm hồn Liên trong dòng sông bạc diệu kì. Cái ao con con trước vườn như thể tấm gương để trăng soi. Trăng in bóng lên mặt ao tròn vằng vặc, trắng trong như thể bánh dầy. Liên khẽ cười: trăng trên trời là của chung cho khắp thế gian, nhưng trên mặt ao, trăng chỉ có một, là của riêng Liên, cho Liên đong, Liên đếm.
Con bé khỏa chân bên cầu ao, như khoả chân lên cả trời sao. Nhắm mắt lại một giây thôi, và Liên khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc ở đây thôi, bu không nghe thấy được, chứ tai bu tinh lắm. Bu mà nghe Liên yếu đuối thế này, rồi bu cũng sẽ khóc theo mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swamp
Non-FictionDisclaimer: Nguyễn Thị Liên - một cô bé nông thôn Bắc Việt những năm 60 của thế kỉ XIX, cuộc đời của cô gắn liền với chiều dài lịch sử. Những biến cố, thăng trầm với thời gian, những vết sẹo mãi mãi nằm lại trong đôi mắt phượng màu nâu đất... ...