Đã gần ba ngày rồi mà Liên vẫn chẳng buồn ra khỏi phòng.
Từ sáng chí tối, con bé chỉ đi đi lại lại trong phòng, rầu rĩ ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Từ mép khăn trải bàn, viền lò sưởi, kệ sách,... không sót một thứ gì. Lâu lâu lại giở một cuốn từ điển tiếng Pháp ra xem_xem ra là thể loại sách duy nhất trong cái phòng này, lướt qua rất nhanh rồi ngáp dài một cái_chẳng ra dáng tiểu thư chút nào, rồi quẳng lại vào kệ sách. Chán ngán!
Khung cảnh ngoài trời lại càng đáng chán hơn, như thể một tấm giấy, nửa trên đặc một màu xám, nửa dưới lại xanh lơ rất nhạt. Chẳng thể trách được, một thảo nguyên hoang vào cuối thu thì có bao giờ đẹp đẽ gì.
Cái cách Liên rầu rĩ như thế làm cho cô hầu riêng người Campuchia phát hoảng. Cậu chủ nhỏ_Francis, hết bấu lấy Lily thì lại nhốt mình trong xưởng sáng tác thiết kế, vùi đầu vào công việc "khai sáng vẻ đẹp vĩ đại của mốt". Suy cho cùng, chẳng ngó ngàng gì tới "Un beau lotus" gì cả! Thế có não ruột không cơ chứ? Cô là nẫu hết cả lòng mề ra rồi đây này! Sao lại phân cho cô cái công việc chăm sóc một con bé vật vờ như thể bóng ma vậy chứ? *sởn hết cả da gà*
Mà nhắc đến Francis mới nhớ, ngày mai là lễ sinh nhật của cậu chủ thì phải?
====================o0Ộ0o=====================
Những gia nhân trong dinh thự đã rộn ràng chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lúc cậu chủ trở về rồi. Họ đi lại tấp nập, vội vàng, luôn tay bưng đồ, trang hoàng, lau dọn, nấu nướng, bận rộn, nhộn nhạo như ong vỡ tổ.
Francis cuối cùng cũng bị Lily kéo ra khỏi xưởng vẽ, trông thảm hại chẳng khác gì xác chết đội mồ sống dậy: quần áo như túm giẻ, khắp người bê bết mực màu, mắt thâm quầng lờ đờ đục ngầu, mặt xám ngoét và nhăn nhúm như lão già, không còn tóc nữa mà thay vào đó là mớ lưới đánh cá bùng nhùng hổ lốn (phóng đại một tí thôi chứ cứ tưởng tượng nó là một cái tổ quạ bằng rơm vàng í ạ.)
Trước khi gục ngay tại chỗ, Francis chỉ kịp thều thào "trăng trối" một câu:
- Đem xấp bản vẽ thiết kế của tôi trong ấy, ném ngay cho tiệm may lần trước. Cứ chọn lấy bảy mét lụa ngọc bích thượng hạng cùng một mét vải tơ đỏ, bảo với họ may ngay lập tức. Tới bảy rưỡi tối này còn chưa đến giao hàng thì cứ gọi là sập tiệm cái "rầm"!
Vâng, khi hắn nói đến chữ "rầm" thì cũng là lúc quỵ luôn xuống sàn, và tất nhiên là đánh "rầm"!
- Oh mon Dieu! Non, non, non, non. Non!
Lily sau khi hồn lìa khỏi xác trước cái bộ điệu nhát ma người ta ấy phải kéo ngay hắn vào phòng "tân trang", "lên dây cót" lại. Và khi bước ra, lại sáng loáng như chưa bao giờ được tỏa sáng.
Ung dung tay đút túi quần, câu đầu tiên hắn hỏi là:
- Đóa hoa sen của ta đâu?
(Mít: Vâng anh bỏ rơi chụy ấy xuống mồ rồi ba ngày sau mới nhớ mà đào lên???)
=====================o0Ộ0o=====================
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swamp
NonfiksiDisclaimer: Nguyễn Thị Liên - một cô bé nông thôn Bắc Việt những năm 60 của thế kỉ XIX, cuộc đời của cô gắn liền với chiều dài lịch sử. Những biến cố, thăng trầm với thời gian, những vết sẹo mãi mãi nằm lại trong đôi mắt phượng màu nâu đất... ...