"Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Chiều chiều ra đứng bờ sông,
Muốn về quê mẹ mà không có đò."
Trời ngả hoàng hôn, bóng dâu tà tà... Nắng dịu đi, đêm dần đến và trong khí chiều thơm thoang thoảng mùi đồng nội, mùi cỏ khô, mùi rạ khét. Liên đứng ngơ ngẩn ngẩn ngơ sau vườn, tay cuốc đất đào khoai mà mắt nhìn vô định như kẻ mất hồn. Con bé lê cái cuốc một cách khó nhọc, nâng lên bổ xuống chậm chạp nặng nề.
Lòng Liên như lửa đốt.
Những người phụ nữ đi gặt buổi cuối cùng, vác liềm trên vai, tươi cười như nắng. Họ mải mê, chòng ghẹo, kháo nhau về chuyện gia đình, chuyện cha mẹ, mong ước chồng con, về cụ đồ đang ốm, về năm nay làng được mùa quá, khỏi lo đói. Tiếng cười đùa, tiếng hát lượn, tiếng xuýt xoa, tiếng xì xầm vang khắp đường làng. Đám đan ông già còn sót lại lầm lũi theo sau, nhổ bã trầu bừa bãi, nhưng họ cũng ngầm hẹn nhau hôm sau sang nhà chơi ván tổ tôm.
Mấy đen ùn ùn kéo tới cả đàn trên đỉnh đầu. Đồng làng vốn xanh um giờ nhuộm đỏ rực màu tà dương, đôi chỗ loang lổ màu đen mờ mịt của rạ đốt. Khung cảnh tiêu điều càng làm cho Liên thấp thỏm khôn nguôi.
Liên dắt bu sang nhà bá hộ Cửu vay tiền đã được hơn canh giờ rồi, nhờ gia nhân nhà họ có tiện xong thì đưa bu về hộ. Vậy mà sắp tối mịt vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Lộp độp! Lộp độp!"
Sắp mưa rồi..Không đợi được thêm nữa, con bé quyết định vớ lấy cái nón mê, chạy ù đi đón bu.
"Ục ục ục! Đùng! Rààooooo!"
Liên vừa mới ra khỏi ngõ, mưa đã trút xuống tầm tã, sấm nổ rung trời. Gió bỗng giật mạnh điên đảo. Mưa táp lút mặt Liên bỏng rát, không sao nhìn thấy đường đi. Người con bé ướt như chuột lột.
"Huỵch! Rầm!!!"
Liên bỗng dưng vấp phải cái rễ cây, rồi ngã nhào xuống mặt đất bùn bẩn thỉu. Bùn nhão bắn lên đầu, lên mặt con bé, lên cả yếm váy, chân tay. Ngón chân cái bị sứt ra, rướm máu, đau không chịu thấu!
Ngay lúc vừa lóp ngóp bò dậy, con bé mơ hồ nghe phía đầu làng vọng ra tiếng ồn ào huyên náo sợ lắm. Văng vẳng những tiếng chửi bới om sòm, tiếng ca thán, tiếng khóc, tiếng hét. Một đoàn người đông nghịt đen đúa túa về ngõ nhà Liên, rồi tiến vào tận trong sân. Có mấy đứa trẻ con hàng xóm vì hiếu kì cũng chạy líu ríu theo sau. Lúp xúp những người, Liên không chen vào để xem được.
Con bé sợ hãi, la toáng lên:
- Ô hay! Các bác làm gì trong nhà con thế?
Đám người lớn đang xô đẩy nhau, nghe vậy thì tản ra. Đến bây giờ, Liên mới nhận ra trên cái cáng tre mà mấy người đàn ông đang khiêng là...bu!?
Thị nằm miên man, mồ hôi đầm đìa, mặt xanh mét không chút sức sống. Miệng há to cố hớp từng ngụm khí lẫn nước mưa. Ở dưới bắp chân, máu me chảy chan hòa ướt cả cái váy đụp. Liên nhìn rõ những sáu cái vết răng tròn như đầu đũa, đỏ lòm, sâu hoắm thấy cả thịt tươi.
Đoàng!
Sét đánh ngang trời khiến ai nấy giật nảy mình lên. Rồi trời vụt mưa rào. Liên thấy mình đứng không vững nữa, nó víu lấy bà cụ chống gậy đứng gần đấy, hổn hển không ra lời:
- Bà..bà ơi! Bu...con bị làm sao...sao vậy bà?
Bà cụ liếc con bé, thở dài rồi chép miệng:
- Hờ! Mẹ mày đến nhà bá hộ Cửu vay tiền, bị thằng Cửu con mất dạy nó xùy chó ra cắn. Mà hình như là chó dại...
Tai Liên ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa...Con bé ngã quỵ, hai mắt mờ dần.
Trong cơn mơ hồ Liên như nghe thấy tiếng thầy bu gào gọi tên mình...
Tất cả chìm vào màn đêm đen đặc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swamp
Non-FictionDisclaimer: Nguyễn Thị Liên - một cô bé nông thôn Bắc Việt những năm 60 của thế kỉ XIX, cuộc đời của cô gắn liền với chiều dài lịch sử. Những biến cố, thăng trầm với thời gian, những vết sẹo mãi mãi nằm lại trong đôi mắt phượng màu nâu đất... ...