Francis Bonnefoy chưa bao giờ rung động trước một cô gái.
Mười bốn tuổi, vị Công tước tuấn tú cảm thấy ghê tởm những mụ đàn bà phấn son cay nghiệt, luôn luôn ve vãn hắn để cướp lấy tước vị phu nhân danh giá bên cạnh hắn. Hay những mụ dì trước nay vốn ghẻ lạnh, nay lại quay sang ôm ấp vỗ về, vì càng ngày càng thấy hắn lớn mạnh hơn.
Tất cả cũng bởi vì hắn là đứa con côi bị ghẻ lạnh. Khi được sinh ra, cha Europe thậm chí còn chẳng tham dự lễ rửa tội của hắn, rồi khi lớn lên một chút lão đã thẳng tay ném hắn ra ngoài đường. Bỏ mặc hắn trong đói, trong lạnh, trong sự sợ hãi tột cùng. Hắn đã phải tự đấu tranh với chính bản thân: chết hay sống, lao động hay nằm dài và chết theo số phận; hắn đã trải qua bao nỗi nhục của một kẻ nghèo khổ hèn kém.
Nhưng ít nhất, khi Europe chết, hắn vẫn chưa kịp xóa sổ cái chức vị Hầu tước của mình. Vì thế, theo Luật thừa kế, một đứa con sẽ nối tiếp tước vị của cha.
Francis Bonnefoy, mười một tuổi, đã đánh đổi bằng máu và thân xác hai tên anh trai cùng cha khác mẹ của mình để nắm lấy ngôi vị Hầu tước, và còn tiến xa hơn nữa, trở thành Công tước.
Một Công tước trẻ tuổi_tàn bạo_độc đoán_tiêu cực với đời...
Một Công tước không có quả tim.
Dưới một người, trên vạn người - ngạo mạn là điều đương nhiên. Nhưng chỉ cần một người ở trên hắn thôi là một bất lợi rất lớn. Và bất lợi lớn nhất: tên vua bù nhìn chẳng ưa vị Công tước đẹp trai sáng láng này chút nào, hay đúng hơn là ghen tị. Vì vậy, gã đã tìm đủ mọi cách để đày hắn tham gia vào "Cuộc viễn Đông khai thác thuộc địa vĩ đại".
Với hắn, chỉ có bốn từ thôi:
"Lũ Indochine thật ghê tởm"
================oO0Oo================
Francis đứng sững nhìn Liên chăm chăm.
- Ma belle...
Thiên nhiên xung quanh như thể tô thêm sắc cho con bé. Dưới ánh nắng hè chói chang, đôi đồng tử nâu đất như ngời sáng và to hơn, làn da vàng đặc trưng của người bản xứ cũng trở nên trắng sáng. Cho dù mái tóc bị tuột ra ướt sũng , cây cài hoa sen vắt vẻo ngả sang một bên; nhưng từng lọn tóc đơn lẻ vương hờ bết bên gò má, khóe môi khiến Liên càng thêm thập phần duyên dáng. Nước đầm sen tô lên môi con bé một màu hồng đậm kiều mị. Liên khẽ há hốc miệng hoảng hốt, để lộ những chiếc răng trắng như ngọc chưa nhuộm đen như những phụ nữ An Nam khác. Gió thoảng, đám lá sen rì rào đong đưa, chiếc váy đụp lụa đen bay phần phật.
Dịu dàng, e lệ mà táo bạo như diên vĩ_loài hoa của thân mẫu hắn..
Càng lúc Liên càng lùi xa hơn. Chầm chậm.
Cho đến khi thân hình nhỏ bé gầy gò đã khuất hẳn sau rừng lá sen xanh mướt, con bé mới ngồi thụp xuống.
Dường như cái bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này sẽ kéo dài mãi, nếu cậu An không liều lĩnh lao xuống đầm đem yếm cho Liên.
Bà phủ dường như đã mất hết kiên nhẫn, thị bắt đầu quát tháo lũ gia nhân khênh kiệu:
- Giời ơi!...Bay đâu? Sao còn chưa đi?
Chúng hầu vâng vâng dạ dạ, khom người nhấc kiệu lên đột ngột. Hai con ngựa đứng trước đang gà gật lim dim, giật mình cất vó khiến lão Harmand nảy người lên, suýt tuột khỏi cương.
- Je veux qu'elle...
Francis lầm bầm trong cổ họng khiến Harmand chú ý. Lão làu bàu:
- Này, rốt cục là cậu nói cái gì?
- Tôi nói...
.....Tôi.Muốn.Cô.Gái.Ấy!
===================oÔ0Ôo===================
Con tàu thủy chạy than bốc lên xình xịch, rẽ sóng ra biển khơi.
Liên thẫn thờ nhìn mảnh đất An Nam quê hương, giờ chỉ còn là một đường viền mảnh màu nâu vắt tận chân trời...rồi từ từ mất hút. Đôi mắt nâu đất khẽ nhíu lại_bàng hoàng, lưu luyến_rồi cụp xuống thất vọng.
Liên đang sợ hãi...
Sợ phải xa rời cậu An, rời mẹ Hoa, rời tên Tàu khựa, xa rời bu...
Sợ nước Pháp xa xôi mà con bé chưa một lần được nghe đến...
Sợ con tàu này và những hành khách toàn Tây, cả thượng lưu, cả lính; sợ tên Phờ-răng-xít ngạo mạn kia, sợ lão cao ủy Harmand râu ria hung đỏ xồm xoàm khả ố và hai mắt như con ốc nhồi...
Sợ An Nam thân yêu, mảnh đất chôn rau cắt rốn của con bé, Liên sẽ phải xa rời mãi mãi...
Cuộc đời Liên sẽ trôi về đâu?
Chỉ mới hôm qua, An với Liên ôm chặt nhau không rời trong sân nhà quan phủ, khóc cho đến lúc thiếp đi. Khóc nức nở khi mất đi người bạn gắn bó đến thế...
Phải, một người bạn. An đã không màng tới mâu thuẫn giai cấp địa chủ-nông nô đầy khắc nghiệt của xã hội này, mà coi Liên ngang hàng, đối xử như một người bạn.
Còn Francis, trước khi bước lên tàu, hắn đã ghì chặt lấy đầu Liên, bóp hai má ướt đẫm của con bé và lạnh lùng tuyên bố bằng tiếng Việt. Tuy chưa sõi, nhưng từng chữ từng lời chẳng khác nào con dao găm thẳng vào tim Liên:
- Quan phủ trấn Nam Định đã đồng ý trao em cho ta như một món quà tỏ lòng hiếu khách! Nghe rõ chưa, em chỉ là một món đồ, một món đồ nhỏ nhắn yếu đuối trong tay ta. Ta là chủ nhân của em, và ta ra lệnh cho em: Nín ngay! Đừng Để Ta Nghe Thấy 1 Tiếng Sụt Sịt Nào Nữa!
Liên nhớ An, và bỗng dưng thấy nhớ cả tên Vương Diệu đó nữa... Cho dù sống chung được một thời gian, con bé đã thấy được sự bướng bỉnh, độc chiếm ngự trị trong họ mạnh mẽ thế nào; nhưng...
Họ trân trọng Liên, yêu thương Liên theo cách mà Liên thích.
Đôi mắt phượng cụp xuống, ngẩn ngơ dõi theo những vạt sóng lướt qua mạn tàu, sủi bọt trắng xóa mà không biết một thân ảnh đã tới bên con bé tự lúc nào.
Một bàn tay to lớn nắm vai Liên, ghì con bé chúi đầu xuống lan can. Đối diện với mặt biển từ một góc độ quá nguy hiểm, con bé cứng đơ người, không ú ớ được gì.
- Tốt lắm, mon cherie!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swamp
Não FicçãoDisclaimer: Nguyễn Thị Liên - một cô bé nông thôn Bắc Việt những năm 60 của thế kỉ XIX, cuộc đời của cô gắn liền với chiều dài lịch sử. Những biến cố, thăng trầm với thời gian, những vết sẹo mãi mãi nằm lại trong đôi mắt phượng màu nâu đất... ...