"Nhà" của Francis, hay nói đúng hơn là cả một cung điện, nằm ẩn mình đằng sau thảo nguyên hoang dại bạt ngàn, cốt để tránh cái nhìn tò mò của lũ người thường hay những cuộc viếng thăm "thân tình" của mấy ả quý tộc son phấn muốn quyến rũ hắn.
Chiếc xe ngựa bon bon lăn bánh, êm như ru trên lối đi lát đá hoa cương từ tận ngoài cổng vào. Chiếc cổng sắt hoa văn chọc thủng lên nền trời đêm xanh thẳm bằng những mũi chông đen sì. Cung điện phía trước sáng bừng lên trong đêm tối, tưởng chừng như thể thiên đường.
Trước khi Liên kịp ngắm nhìn thêm nữa, xe ngựa dừng hẳn. Cửa chính bằng đồng từ từ hé mở. Một dàn người hầu đồng phục chỉnh tề, sắp ngay ngắn thành hàng, đủ chủng tộc từ Âu đến Á dạt ra hai bên và cung kính khom người chào họ.
Liên bắt đầu thấy choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Không còn một kì quan thiên nhiên thế giới nào tráng lệ hơn cái đại sảnh toàn bằng vàng, bạc, đá quý, pha lê này. Con bé như thấy hàng trăm ảo ảnh của mình phản chiếu lên nền đá, trên cửa kính, trên những bông hoa thủy tinh của chiếc đèn chùm pha lê cỡ bự và hàng ngàn món đồ sưu tầm cổ. Dày đặc trên tường là những bức tranh sơn dầu sặc sỡ, và trên vòm mái là hình thánh Louis đang còn trẻ măng được đổ dầu thánh.
Mắt Liên bé hoa lên và chân đi không vững nữa, con bé e sè nép vào đằng sau Francis - cái người từ nãy đến giờ vẫn vênh mặt lên kiêu ngạo, thỏa mãn.
- Chào mừng đã về nhà, monsieur Bonnefoy.
Một giọng nữ thanh cao, vang lên dìu dịu bên tai như đánh thức Liên.
Người thiếu nữ chừng mười tám xuân, tựa tiếu phi tiếu dựa vào lan can cầu thang của sảnh lớn. Tuy vận trên người bộ hầu phục ngay ngắn với cầu vai trắng phồng và váy đầm đen ôm sát, nhưng cô ấy lại toát ra khí chất nguy nga đường bệ của một nữ hoàng. Vòng eo tưởng chừng chẳng thể nhỏ hơn được nữa. Suối tóc đen xoăn xoăn cháy nắng buộc hờ hai bên vai, tôn lên làn da ngăm ngăm đầy quyến rũ_đặc trưng của những người da đen. Nhưng ấn tượng nhất mà đứng đằng xa cũng phải chú ý, là hai đôi đồng tử đen lay láy mơ màng.
Quả thực là tuyệt sắc mĩ nhân...
Người thiếu nữ vẫn chầm chậm đi xuống, mỗi bước chân dập dềnh như sóng biển khiến người khác phải ghen tị liếc nhìn. Đứng trước mặt Francis_tên Công tước thấp hơn mình một nửa cái đầu, cô ấy khẽ nhún người, nâng váy đúng theo kiểu quý tộc và dịu dàng đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn dài.
- Woah woah waoh! Tôi đã nhớ ma belle Lily lắm đấy!
Francis như quên hẳn sự hiện diện của Liên nép đằng sau, bước lên phía trước khiến con bé hụt hẫng và ôm chặt lấy eo Lily, nhấc bổng cô lên xoay tròn như nâng niu một bảo vật quý giá.
Cái tên dê xồm ấy, rất tự nhiên dụi dụi đầu vào bộ ngực "boing boing" mềm mềm của Lily và nũng nịu như một đứa trẻ.
Liên đông cứng trước cảnh "nóng" ấy, quay phắt sang chỗ . Cảnh này trẻ con dưới mười hai không được xem a, không được xem! Mà quý ông Francis ba tháng qua nghiêm khắc dạy cô cách ứng xử của tiểu thư chính là đây sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swamp
Non-FictionDisclaimer: Nguyễn Thị Liên - một cô bé nông thôn Bắc Việt những năm 60 của thế kỉ XIX, cuộc đời của cô gắn liền với chiều dài lịch sử. Những biến cố, thăng trầm với thời gian, những vết sẹo mãi mãi nằm lại trong đôi mắt phượng màu nâu đất... ...