#9

238 21 14
                                    

"Ầm ầm ầm....! Xình xịch! Xình xịch"

"Tuuuuuuuuuu!.....Tuuuuuuuuu!"

"Kítttt...!" 

Tiếng phanh rít chói tai. Chiếc xe lửa kéo tiếp một hồi còi dài rồi chầm chậm giảm tốc độ.

- Cuối cùng cũng dừng! Merde le train!

Một tên con trai người Pháp cao lớn uể oải ngồi dậy khỏi hàng ghế cứng, vươn vai cho giãn gân cốt rồi bực mình càu nhàu. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế lên vai, rồi chậm chậm bước về phía cửa ra. Đứng trước cánh cửa của toa tàu, hắn ngạo mạn liếc nhìn mình qua bóng phản chiếu trong cửa kính, bàn tay lãng tử vuốt vuốt chỉnh lại đầu tóc dài vàng óng như tơ.

- Này quý ngài trẻ tuổi, tàu chưa dừng hẳn đâu. Ngồi lại tại chỗ ngay đi trước khi....

Harmand chưa nói hết câu, xe lửa lại giở chứng, giật cục một cái thật mạnh làm lão hoảng hồn ôm cứng lấy thành ghế. Đoàn tàu giờ đã dừng hẳn.

- Cochon! - Đến lượt Harmand bắt đầu chửi thề. Lão điên tiết lắm rồi với mấy thứ phế vật mà bọn đế quốc ném cho lão trong cuộc viễn chinh lần này. Tàu thủy rồi đến xe lửa, làm ăn như b**p! 

- .....

"Quý ngài trẻ tuổi" mới 14 tuổi của chúng ta hiện không thể trả lời, vì khuôn mặt sáng loáng đẹp trai ngời ngời của hắn đang đập bẹp dí xuống sàn tàu. Hắn lồm cồm bò dậy, phủi sạch quần áo và chẳng nói chẳng rằng, lao ra khỏi cái xe lửa chết tiệt. Nhưng không nói không có nghĩa là không nghe_hắn đồng tình với Harmand bằng một tràng dài những cú đá hiểm hóc vào mạn toa tàu. 

- Thôi Francis, kệ mẹ nó, đi đi không trễ giờ. Khi nào về thì xử thằng lái tàu sau cũng được! - Harmand vỗ vai hắn, rồi lôi xềnh xệch hắn đi trước khi con tàu kịp chuyển bánh.

Đằng xa, bên cạnh chiếc kiệu, vợ chồng quan phủ đang sốt ruột đứng đợi, vẫy vẫy theo.


==================oO0Oo==================

An và Liên chầm chậm bước đi trên con đường đất nóng rẫy. Đã xế trưa, mặt trời đổ lửa xối xả lên đầu. Hai đứa im lặng đi cạnh nhau, nhưng ánh mắt ngời sáng đã nói hết bao nhiêu điều muốn nói. Đầm sen mênh mông chỉ ở ngay trước mặt thôi, hương bay bát ngát. Khung cảnh thật lãng mạn, duy chỉ có điều:

Nóng! Nóng quá điiiiii.....!

Tay An khẽ sờ lên chiếc cài tóc đằng sau đầu Liên, cười híp mắt:

- Bắc Kì mà cũng nóng thật đó, chẳng khác dzì ngoài miền Nam tui ở.

Liên quay mặt đi, cốt để không cho An thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và lấm lem bụi đất của mình. Con bé đánh trống lảng:

- Cậu mua cho tôi cái cài tóc đắt tiền quá!

- Có dzì đâu mà. Thế tui tặng quà cho Liên rồi, Liên tặng lại cho tui đi. Có qua có lại chứ!

Con bé ngạc nhiên, phát hoảng:

- Nhưng tôi không có tiền trả hay mua quà cậu đâu!

[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ