#4

257 32 5
                                    


Trời ban trưa xanh cao và trong veo như ngọc. Từng tảng mây bông hững hờ trôi trên đỉnh đầu, thầm lặng liếc xuống mặt đất. Mặt trời dịu lại như cũng biết cảm thương cho đoàn người đưa ma đang lầm lũi tiến lên phía đỉnh đồi. 

Khó nhọc. 

Thất thần. 

Khóc than. 

Cáu  bẳn. 

Kèn và mõ réo lên thê lương và buồn thảm, như chọc sâu vào lỗ tai người nghe. Bầy chim không hót. Đám trẻ không dám thả diều sáo bay cao.

Liên đi bên xác bu, dải vải trắng quấn lỏng lẻo trên trên đầu; bàn tay khẽ khàng mân mê đôi gò má, khuôn mặt hiền lành và thanh thản của bu. Mắt Liên rơm rớm khi thấy khóe môi bu vẫn cong lên. Bu mất rồi mà nhìn như thể còn đương ngủ vậy.

Nhưng Liên không khóc nữa đâu! 

Con bé đã khóc đủ từ hai hôm trước rồi.

Chó nhà bá hộ Cửu độc lắm, độc như chính chủ nhân của nó vậy. Khi được khiêng về, bu vẫn còn thoi thóp. Nhưng ngay đêm hôm đó, thị lên cơn dại. 

Hai hôm liền, Liên thức trắng nom bu. Người bu bẩn thỉu, nóng rần rần, mồ hôi đầm đìa và tóc tai rối bù, bê bết. Người bu run lẩy bẩy, giần giật, vặn vẹo và không ngừng kêu rên thảm thiết. Bu khóc, Liên cũng khóc kinh lắm! Thỉnh thoảng, đang nửa đêm, bu gào toáng lên:

- Thầy nó ơi!

Bọt mép bu sùi ra, Liên choàng tỉnh khỏi cơn mê. 

Rồi Liên không thể nhớ được nữa, ngoài hai con mắt bu trợn to trắng dã...

Những kí ức khủng khiếp ấy như thể dao găm khoét sâu vào tim Liên, và để lại trong đầu óc non nớt của con bé những vết sẹo chẳng bao giờ lặn. 

Và bây giờ thì bu đã ngủ say trong bình yên.

Đến bãi tha ma cuối làng, trời bỗng lại đổ mưa rả rích. Đám đàn ông nhanh chóng hạ huyệt bu Liên xuống nấm mồ đào sẵn. Liên thất thần ngắm bu lần cuối. Họ đóng nắp quan tài và đặt xuống. Tiếng áo quan chạm mặt đất đánh "Rầm", bắt đầu nứt toác ra.

Vậy là hết!

Đắng cay thay, hôm nay là ngày bốc mộ bốn chín ngày của thầy

Liên nghe thấy người ta xì xào bàn tán:

- Tổ cha cái nhà lão Cửu, giàu nứt đố đổ vách, ấy mà hại chết nhà người ta thì ném cho được năm hào trầu thuốc với đồng rưỡi áo quan. Cái thứ áo quan được có đồng rưỡi mấy ngày thì sập? Ăn ở thất đức, cứ gọi là chết đi Diêm Vương nó vật một nhát chết cả!

Đám đông vãn dần. Còn lại mình Liên đứng dưới mưa. Nước mưa mặn chát, xôi lên người Liên. Nặng nề. Con bé khuỵu xuống.

Hẫng một cái, Liên thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc khô ráo của ai đó. Mái tóc dài quét qua trán Liên, và mùi quế chi quen thuộc xông vào hai cánh mũi. 

Là tên Tàu khựa!

Che trên đầu hai người là chiếc ô giấy dầu màu đỏ thẫm. Hắn đang bế Liên lên. 

[Fanfiction_Hetalia] Living like a flower in the swampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ