Q1.C1 - Q1.C5

39.1K 353 60
                                    

QUYỂN 1: GIẤC MỘNG HÃO HUYỀN

Chương 1: Giấc mơ thoáng qua

Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng: Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây 'ăn' anh! Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù không sành sỏi nhưng cũng không thích tỏ vẻ ngây thơ. Trong thời đại dục vọng tràn lan này, niềm vui mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt.

***

Tố Diệp nhìn chằm chằm người đàn ông ngủ bên cạnh mình.

Một gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức.

Hàng lông mày rậm sắc nét, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng, cho dù nhắm nghiền hai mắt cũng vẫn toát lên một vẻ trầm ổn và một khí chất bức người.

Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng bờ vai trắng muốt của Tố Diệp, hào phóng rải lên làn da màu đồng của người đàn ông. Những vạt sáng li ti ấy bay vào mắt cô, có một khoảnh khắc thị giác của cô đã xuất hiện điểm mù.

Đường nét trên làn da của anh rất rõ ràng. Dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Ánh sáng phác họa nên những đường cong cục mịch bằng một cách thức mộc mạc nhất. Từng nhịp thở đều đặn, nặng nề. Hình ảnh đó cùng với một Tố Diệp ở bên ôm hai chân, cau mày, đầu óc mơ hồ bỗng hình thành một tỷ lệ vô cùng hấp dẫn.

Hồi lâu, Tố Diệp mới từ từ di chuyển tầm mắt. Đầu tiên cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt dưới người mình. Vẫn sạch sẽ, không có "đóa hoa mai" đỏ thẫm nào. Hay có khi đóa hoa đó đã tan nát trong quá trình cô chinh phục đỉnh Everest từ lâu. Rồi cô lại nhìn gương mặt của người đàn ông kia. Anh vẫn ngủ rất bình thản. Cuối cùng cô quay phắt sang nhìn chiếc đồng hồ, 6 giờ 35 phút!

Cô nhìn người đàn ông xa lạ này đúng năm phút!

Năm phút trước, Tố Diệp vẫn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như mọi lần. Khoảnh khắc trước khi mở mắt ra, cô một lần nữa nghe thấy có người hoảng hốt hét lên bên tai mình: Mau chạy đi!. Thanh âm ấy dù gấp gáp thế nào cũng vẫn có thể nghe ra là của một đứa trẻ. Làm nền cho giọng nói đó là một bản nhạc xa xôi không thể đoán định, thô ráp như tiếng cây chổi cao su quét lên tấm sắt gỉ.

Mồ hôi thấm ướt những lọn tóc trước trán. Cô bị cảm giác nghẹt thở trí mạng đó bóp chặt đến nỗi tưởng chết. Cô lau những giọt mồ hôi nhỏ rồi xuống giường. Tấm rèm nhung màu đỏ tía che kín phong cảnh ngoài cửa sổ, che cả sắc trời có thể báo hiệu thời gian. Cô không cần biết bây giờ là mấy giờ, cũng không quan tâm khung cảnh lạ lẫm hiện tại. Cô đang nghỉ phép, đã sớm quen với việc thức dậy ở một nơi mới lạ.

Tố Diệp rót một cốc nước. Khi thứ dung dịch mát lạnh chảy vào trong cổ họng đã ít nhiều làm dịu đi sự đau đớn khi chìm vào con sóng u tối vô bờ bến trong giấc mơ. Cô đi tới trước cửa sổ, khẽ lật một góc rèm lên, bỗng có ánh nắng ban mai ồ ạt ùa vào. Cô hơi sững sờ giây lát, vốn định đi xem giờ nhưng lại bất giác nhìn thấy bóng người đàn ông xa lạ đó trên giường.

Đừng để lỡ nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ