Chương 161: Nhỡ kế hoạch
Lâm Yêu Yêu nhìn anh ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Uyên lại tiến sát gần cô vẻ hứng thú: "Hiếm có dịp em không cãi lại tôi. Sao, bị tôi làm cho tức điên rồi à? Chẳng qua chỉ lỡ dở của em một buổi gặp mặt phụ huynh thôi mà".
"Diệp Uyên, anh có liêm sỉ không vậy? Cuộc đời anh không còn chuyện gì quan trọng nữa phải không?" Chỉ cần nghĩ tới việc chưa chào hỏi gì đã chạy vội ra ngoài như thế là Lâm Yêu Yêu lại thấy lo lắng, dĩ nhiên muốn nổ súng vào kẻ đầu trò này: "Không phải ai cũng nhàn rỗi như anh đâu. Anh có cuộc đời rực rỡ của anh, nhưng không có nghĩa người khác cũng được may mắn như anh. Đúng là anh có tiền, có địa vị, nhưng được như thế là nhất định phải dùng cách ngang ngược để làm nổi bật thêm cuộc đời thất bại của người khác sao?".
Diệp Uyên không cười nữa, ngữ khí trầm hẳn đi: "Cuộc đời của em thất bại sao?".
"Anh nói xem?" Lâm Yêu Yêu lườm anh: "Một người con gái đang đi gặp bố chồng tương lai, kết quả lại bị một gã đàn ông thần kinh kéo đi mất. Anh cảm thấy bố chồng tương lai và chồng tương lai của cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Một cuộc đời như vậy còn không gọi là thất bại sao?".
Diệp Uyên nghe xong lại bật cười: "Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát chứ. Yêu Yêu, em phải cảm ơn tôi mới đúng. Em mà lấy hắn, cuộc đời mới gọi là thất bại. Tôi chỉ là người qua đường vô tình gặp, nên giúp em sửa chữa mà thôi".
Lâm Yêu Yêu nhíu mày: "Tôi không muốn ngồi đây nghe anh nói nhăng nói cuội", nói rồi cô đẩy cửa, bước xuống xe.
Nhưng cửa xe đã bị khóa.
"Anh..."
"Lấy một người đàn ông không yêu mình thú vị lắm sao?" Diệp Uyên nửa đùa nửa thật.
"Anh nhầm rồi, anh ấy rất yêu tôi!"
"Phụ nữ một khi tưởng bở thật đáng sợ." Nói rồi, Diệp Uyên kéo tay cô lại, mặc cho cô giằng ra, anh vẫn siết chặt: "Thế này đi, hãy cho bản thân mình thêm một sự lựa chọn. Mua quần áo còn phải đi nhiều cửa hàng mà, huống hồ là chuyện kết hôn đại sự, em nghĩ sao?".
Lâm Yêu Yêu dùng hết sức bình sinh rút tay về, rồi tránh xa anh như tránh mầm bệnh: "Anh bệnh hoạn à, không dưng tôi cho bản thân thêm nhiều lựa chọn làm gì?".
"Em có thể so sánh xem tôi và Đinh Tư Thừa ai hợp với em hơn." Diệp Uyên mỉm cười nhìn cô.
Lâm Yêu Yêu cười khẩy: "Không cần so sánh. Cậu chủ Diệp, dù là kiếp sau tôi cũng không yêu loại người như anh".
"Loại người thế nào?"
"Lăng nhăng, ngựa giống, vô trách nhiệm, ai lấy anh người đó đúng là xui xẻo."
Diệp Uyên trợn tròn mắt một cách khoa trương: "Yêu Yêu, không ngờ em đã hiểu tôi tới một mức độ sâu sắc như vậy rồi, còn nói là không hợp với tôi?".
"Mở cửa!" Cô chẳng hơi đâu nhiều lời với anh.
"Đừng thế, giận rồi sao?" Anh sát lại gần cô, khuôn mặt đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm
RomanceYêu là duyên phận... Là vượt qua những hiểu lầm và xích mích, những giây phút tưởng chừng có thể buông tay nhau... Là nắm tay nhau đi trọn cuộc đời...