Chương 131: Cụ tổ của tiểu tam
Tố Diệp biết ngày này thế nào cũng tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Từ ngày đồng ý bước chân vào tập đoàn Tinh Thạch, cô đã chẳng cần phải lén la lén lút. Ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp, cô có thể vờ như không thấy. Những lời dị nghị bàn tán vô tình nghe được, cô cũng có thể mỉm cười cho qua. Mục đích là để một ngày có thể công khai tuyên chiến với người đàn bà đã khiến mẹ cô đau buồn mà chết.
Cuối cùng, ngày ấy cũng tới.
Khi Nguyễn Tuyết Mạn bất chấp sự lôi kéo của Diệp Ngọc, tự mình xông vào văn phòng, Tố Diệp đang cùng Hứa Đồng thảo luận nội dung bồi dưỡng tâm lý cho nhân viên mới. Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt quãng. Hứa Đồng quay lại, nhìn thấy bà ta, ban đầu cũng sững sờ, nhưng với tư cách là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cô ấy đã cất biểu cảm kinh ngạc đó lại rất nhanh.
So với sự bình tĩnh của Hứa Đồng, càng có thể dùng cụm từ "thản nhiên không e sợ" để hình dung về Tố Diệp. Cô nhẹ nhàng dựa lưng ra sau ghế, tia nhìn sắc lạnh lướt qua khuôn mặt Nguyễn Tuyết Mạn rồi nhìn về phía cô trợ lý đang hốt hoảng với gương mặt biến sắc sau lưng bà ta: "Là trợ lý, lẽ nào cô không biết bệnh nhân không có hẹn trước thì không được vào sao?".
Sắc mặt người trợ lý trắng bệch: "Xin lỗi bác sỹ Tố...". Cô ấy chẳng qua chỉ là một trợ lý. Người ta là phu nhân chủ tịch và phu nhân tổng giám đốc. Công ty này là của người ta, cô ấy biết ngăn cản thế nào?
Cũng may, Tố Diệp không định truy cứu trách nhiệm, chẳng qua chỉ mượn cô ấy để chửi chó mắng mèo mà thôi. Cô điềm nhiên nói: "Cô đi làm việc của mình đi".
Người trợ lý thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay người đi ra.
Nguyễn Tuyết Mạn không phải không nghe ra sự châm chọc của Tố Diệp qua hai từ "bệnh nhân". Khuôn mặt bà ta khẽ giật giật. Bà ta nhìn thẳng về phía Hứa Đồng, mỉm cười: "Trợ lý Hứa, tôi và bác sỹ Tố có chút chuyện cần nói. Có thể phiền cô ra ngoài một lát không?".
Bắt gặp Hứa Đồng là chuyện bà ta không ngờ. Vốn dĩ bà ta định nhân lúc Niên Bách Ngạn không có ở công ty để tới. Ai dè Hứa Đồng lại có mặt trong phòng làm việc của Tố Diệp. Hứa Đồng là người bên cạnh Niên Bách Ngạn. Người phụ nữ này ngoài việc thông minh, tài giỏi ra còn học được tố chất điềm tĩnh, lạnh lùng của Niên Bách Ngạn. E là chuyện này sớm muộn gì cũng tới tai cậu ta. Nhưng đằng nào cũng đến rồi, rút lui vào lúc này là việc không thể.
Hứa Đồng nở nụ cười tiêu chuẩn, giữ thái độ đúng mực, "Vâng" một tiếng rồi im lặng rời khỏi phòng.
Loại bỏ chướng ngại vật xong xuôi, Nguyễn Tuyết Mạn mới ngồi xuống chiếc sofa đối diện Tố Diệp. Sau khi ngắm nhìn cách bài trí của căn phòng, bà ta khẽ nhếch môi: "Tiểu Diệp, theo lý mà nói dì không nên quấy rầy con làm việc. Thanh niên các con đều bận rộn, thời gian vô cùng quý báu".
"Mẹ..." Diệp Ngọc dè dặt ngồi xuống bên cạnh, lén kéo tay mẹ mình: "Hay là chúng ta đi thôi".
Nguyễn Tuyết Mạn quay đầu lườm Diệp Ngọc. Cô ta lập tức không dám hé răng nửa lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm
RomanceYêu là duyên phận... Là vượt qua những hiểu lầm và xích mích, những giây phút tưởng chừng có thể buông tay nhau... Là nắm tay nhau đi trọn cuộc đời...