Chương 136: Càng không yên tâm về em
Tố Diệp gắng sức muốn nhìn được gương mặt anh, nhưng chỉ nhìn tới chiếc cằm sạch sẽ, góc cạnh. Cô quá mệt, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng để lắng nghe nhịp tim anh cùng tiếng vọng của những thanh âm trầm ấm đập vào lồng ngực.
"Niên Bách Ngạn, hôm nay anh đưa chị tôi đi có thể hứa hẹn gì với chị ấy? Anh chẳng thể mang lại điều gì. Đừng quên, anh đã kết hôn rồi. Cho dù anh có thể ly hôn vì chị tôi, nhưng người bị tổn thương cuối cùng vẫn là chị ấy!" Tố Khải cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị.
Niên Bách Ngạn vẫn bế Tố Diệp, không chịu buông tay. Đôi mắt ánh lên một sự âm u. Anh nhìn Tố Khải hồi lâu mới lên tiếng: "Lời hứa duy nhất trước mắt tôi có thể thực hiện là ít nhất dù có ngất, cô ấy cũng sẽ ngất trong vòng tay tôi".
Tố Khải lắc đầu: "Điên hết cả rồi".
Niên Bách Ngạn không nói thêm gì nhiều nữa, quay người định đi.
"Đứng lại! Cậu dám đưa Tiểu Diệp đi thì đừng trách tôi không khách khí!" Bỗng nhiên, một cây kiếm Thái Cực kề thẳng vào cổ Niên Bách Ngạn, ngay sau đó là một mùi rượu nồng nặc ập tới.
Phương Tiếu Bình và Tố Khải đều hết hồn, muốn chạy tới ngăn cản thì đã muộn. Lâm Yêu Yêu trợn tròn hai mắt. Cô ấy nào đã được chứng kiến cảnh tượng này bao giờ?
Niên Bách Ngạn bế Tố Diệp, đứng thẳng lưng một cách kiên nghị, không hề nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu. Thanh kiếm trong tay Tố Đông đã được mài, sắc vô cùng. Bình thường nó lại được giữ gìn rất cẩn thận, ánh sáng ở thân kiếm như một lớp băng xanh lam. Lúc hướng về phía cằm, nó thậm chí đã làm rách cổ áo Niên Bách Ngạn.
Tố Diệp kinh hãi nhìn thanh kiếm đó từ từ kề sát yết hầu của anh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự giá lạnh của nó.
Tố Đông đã uống say, thái độ khác thường, sức mạnh đương nhiên không hề nhỏ. Ông vòng ra trước mặt Niên Bách Ngạn, kiếm vẫn hướng về phía anh, cất giọng lè nhè: "Mau đặt nó xuống cho tôi. Nó có thể đi cùng bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được đi cùng cậu".
Ánh mắt Niên Bách Ngạn điềm tĩnh. Nhưng từ góc độ của Tố Diệp nhìn lên, tựa hồ có một mạch nước đang chảy qua đáy mắt anh, giống như những con sóng ngầm dữ dội mãnh liệt dưới lòng đại dương bao la.
"Nếu đã mang lại phiền toái cho mọi người, cháu rất xin lỗi." Anh từ tốn lên tiếng, ngữ điệu từ đầu tới cuối không một chút sợ hãi: "Nhưng tối nay cháu nhất định phải đưa Diệp Diệp đi".
Câu nói cuối cùng âm vang đầy sức mạnh.
Không những Phương Tiếu Bình và mọi người, mà ngay cả Tố Diệp cũng bàng hoàng.
Tố Đông tức giận bởi thái độ của anh. Ông hét lớn rồi giơ thanh kiếm lên, mạnh mẽ vung về phía anh. Phương Tiếu Bình và Lâm Yêu Yêu kinh hoàng thét lên một tiếng, đến Tố Khải cũng trợn tròn hai mắt. Tố Diệp vô thức níu chặt lấy cánh tay Niên Bách Ngạn. Cô vừa mở mắt ra, thanh kiếm đã sượt qua sống mũi cô, vững chãi, lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm
RomanceYêu là duyên phận... Là vượt qua những hiểu lầm và xích mích, những giây phút tưởng chừng có thể buông tay nhau... Là nắm tay nhau đi trọn cuộc đời...