Chương 5

716 36 7
                                    

Dịch Vương Tuấn Kiệt ngồi trong phòng sách, bàn chuyện cùng với Thượng thư. Bờ cõi nước nhà thì đang bị giặc lăm le, triều chính thì quan lại nuôi mưu đồ tạo phản. Trong các thân vương, Thượng thư là người dạy bảo Dịch Vương Tuấn Kiệt và hoàng tử nên người. Ngoài bệ hạ, người thông minh và tài giỏi nhất cũng là Dịch Thân vương. Hắn 17 tuổi đã theo cha ra chiến trường, năm 22 tuổi hắn được chỉ là người nối ngôi nhận chức Thái tử, nhưng ý định đó chưa được viết lên chiếu chỉ mẹ hắn  là Nam Phương quý phi bị ban thuốc độc tự vẫn. Nhưng hoàng thượng vẫn giữ lòng tôn nghiêm cho hắn bằng cách hỏi hắn có muốn làm Thái tử hay không? Bởi vì trong các người con hoàng thượng luôn thương hắn và hắn cũng đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Hắn từ chối. Nhưng cho dù hắn đồng ý nhưng nhà họ Diệp phản đối thì cũng chẳng ích gì.

Ngày tiên đế băng hà, hoàng huynh hắn lên ngôi hoàng đế. Nhà họ Diệp được ơn hậu thuẫn hoàng đế lên ngôi thành công ngày càng làm trời làm đất, hô mưa gọi gió trong triều đình.

Diệp Đình Hậu biết Dịch thân vương là một người không dễ qua mặt, với lại hắn cũng hận ông tận gan tuỷ, thừa cơ hội ông biết con gái ông và hắn là huynh đệ tốt nên cầu xin hoàng thượng ban hôn. Ông nghĩ hắn sẽ vì tình yêu vì Diệp Mẫn Mẫn sẽ không chống lại ông, nhưng ông đâu biết Dịch Thân vươn trong tim đã có người khác.

***
Nàng đang ngồi chải tóc chuẩn bị đi ngủ, vì đang là mùa thu mát mẻ nên hôm nay nàng mang một bộ đồ lụa trắng mỏng, mái tóc mượt dài, làn da trắng ửng, nàng có sự quyến rũ của một thiếu nữ, như đoá hoa nở rộ xinh đẹp nhất.

- Dịch Thân vương.

Nàng nghe ba chữ đó thì ngẩn ra chưa kịp bình tĩnh thì hắn đã mở cửa bước vào. Nàng ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ ghé qua phòng nàng vào buổi tối cả.

- Vương gia.

Nàng vừa khẽ gọi tên thì hắn đã đuổi hết cung nữ ra ngoài. Hắn nhìn đoá hoa xinh đẹp nhà họ Diệp, bỗng cười khúc khích.

- Chàng uống rượu rồi?

Có lẽ hẵn uống nhiều lắm nên mới đi nhầm đường qua phòng nàng. Mặt hắn cũng đã đỏ rồi. Nàng đi tới cạnh hắn, người nghe toàn mùi rượu.

- Để ta đi nấu canh giải rượu cho chàng.

Nàng vừa quay lưng đi thì hắn đã kéo tay mạnh tay nàng, mất phương hướng nàng ngã nhào vào lòng hắn. Ngồi lên cả chân hắn. Nàng bất giác đỏ mặt vì hắn với nàng chưa bao giờ thân mật như vậy.

- Dùng nàng làm thuốc giải rượu.

Hắn nói xong phá lên cười. Trong khoảnh khắc gần gũi như này, được hắn ôm vào lòng nàng cảm giác len lõi hạnh phúc.

Đến bây giờ nàng mới biết trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, chỉ cần hắn đến và ôm nàng thật chặt, cho dù giông ba bão tố, nàng cũng sẽ cùng hắn vượt qua.

Hắn ôm nàng lên giường, hắn ôm nàng gác cằm lên đầu nàng rồi dần thiếp đi, từ lúc thành thân đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng ngủ chung, nàng ngọt ngào rồi bất giác cười khúc khích trong lòng hắn. Đến cả nửa đêm, nàng vẫn chẳng ngủ được, nàng lặng im nhìn hắn yên giấc, vầng trán rộng, sống mũi cao, sắc mặt hắn đẹp như tượng khắc. Nàng vân vê nét mặt của hắn. Đôi môi ửng hồng của nàng nhẹ đặt lên miệng lạnh lẽo của hắn một nụ hôn, lướt nhẹ như chuồn chuồn nước. Rồi nàng bật cười, ngại ngùng mà xoay lưng lại ngủ đi.

Mùa Hoa Rơi Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ