Chương 4: Chẳng bao giờ có được thế giới của chàng

499 32 3
                                    

Trời đã sang thu, quần áo mát mẻ mùa hè ở trong phủ cũng đã thay đổi bằng loại quần áo ấm áp hơn một chút. Diệp Mẫn Mẫn mang áo một chiếc áo xanh nhạt, cô mới từ Diệp phủ về, tình hình chiến sự nơi biên cương đã ổn định hơn một chút, Dịch Vương Tuấn Kiệt sẽ trở về sớm thôi. 

Cũng đã lâu chưa thấy hắn, hắn nơi biên cương xa xôi, chắc vất vả nhiều lắm. Kết hôn với hắn cũng đã lâu, nhưng nói chuyện với nhau chỉ được dăm ba câu, chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, nàng cười nhạt, có lẽ đời này, nàng phải sống trong cô quạnh rồi. 

Tối hôm đó, Vũ Phượng Cung gặp biến lớn, phủ Vương Gia lại có thích khách đi mai phục, kết quả Hàn Tự Huệ bị thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng rất nặng. Giữa khuya, Diệp Mẫn Mẫn đang ngủ thì nghe trong phủ có tiếng hô rao lớn, người hầu chạy vào báo Hàn Tư Huệ gặp thích khách, vết thương đang chảy máu khá nhiều, nàng nàng cuống cuồng mang đồ vào, chạy tới chỗ Hàn Tư Huệ.

Nàng ấy đã ngồi trên giường, đầu tóc thì rối bù, tay chân thì đầy vết bầm, nàng ta như chú chim nhỏ bị thương, rủ cánh nằm khóc thút thít thật đáng thương. 

- Có chuyện gì?

- Bẩm vương phi, Vũ Phượng Cung gặp thích khách, Hàn phu nhân đúng lúc ngủ không được, đi dạo trong vườn đào thì bị trọng thương ạ?

Diệp Mẫn Mẫn nghĩ xui xẻo thế sao, cả mấy tháng qua phủ yên bình chẳng có chuyện gì, tới lúc hắn sắp về thì xảy ra chuyện, chẳng phải hắn sẽ kiếm chuyện trách mắng nào sao?

Dịch Vương Tuấn Kiệt trên đường trở về kinh thành, nghe tin Hàn Tư Huệ bị thương nặng, liền khởi hành nhanh hơn dự định, khi vừa về Vũ Phượng cung, hắn liền chạy tới chỗ của Hàn Tư Huệ. Sau một thời gian dài ngoài chiến trường, da hắn đa sạm hơn rất nhiều, nhưng nét mặt lạnh lẽo và tài tuấn của hẵn, chẳng bao giờ thay đổi được. 

Hắn về được ba ngày, nàng cũng chẳng thấy mặt, nàng cũng thấy làm lạ vì bình thường hắn sẽ kiếm nàng để gây rắc rối và gây chuyện với nàng, nhưng ba ngày này mặc dù biết Hàn Tư huệ bị thương, hắn cũng chẳng tới gây khó dễ với nàng.Hỏi Liễu nhi, thì cho biết hắn mới đi chinh trường nơi biên cương, phải vào cung bẩm báo tình hình chiến sự. 

Mang tiếng là vương phi, thế mà hắn đối xử với nàng còn lạnh nhạt hơn cả nô tỳ trong phủ, lòng nàng vốn dĩ đã dần nguội lạnh. Mấy năm trước, nàng còn là một đứa trẻ nhỏ. là tiểu thư của Diệp gia đầy uy quyền, là đứa cháu cưng của Tổ mẫu, luôn đi theo hắn đòi hỏi rất nhiều, hắn hồi lúc chưa gặp Hàn Tư Huệ, chẳng lạnh nhạt với nàng như bây giờ. 

Đêm hôm đó, cung đình mở tiệc lớn, mừng chiến công hiển hách của Dịch Vương Gia, hắn được phong làm Tư Mã, thống ba vạn quân. 

Cũng là đêm đó, Vũ Phương Cung gặp chuyện lớn, xảy ra hỏa hoạn cháy to. Trong cung đang vui vẻ yến tiệc, nghe tin Dịch Vương Tuấn Kiệt liền trở về phủ. Lúc hắn chạy về, cả kinh thành như đang bừng sáng bởi ngọn lửa dữ dội ở Vũ Phượng Cung. 

Hàn Tư Huệ bị sặc khói, nàng được đưa ra đúng lúc hắn vừa chạy về.

- Bẩm vương gia, lửa cháy to tụi nô tài vẫn còn đang tìm kiếm Vương phi ạ.

Mùa Hoa Rơi Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ