Chương 9: Ta mệt lắm rồi

276 16 2
                                    

Sáng hôm nay thời tiết trong lành, tiếng chim ríu rít, ao sen cũng đã nở rồi. Rực rỡ cả một góc sân Dịch phủ. Vì thời tiết đẹp đến mức làm người khác thở thôi cũng thấy thật dễ chịu, Diệp Mẫn Mẫn đang dậy từ sớm, mang một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài được điểm nhẹ nhàng bởi vài bông hoa. Diệp Mẫn Mẫn bây giờ đang trở nên hồng hào hơn so với khoảng thời gian bão tố ập tới, cô như chết chìm trong biển lửa đỏ, chính ông trời đã cứu nàng thoát khỏi cái chết đến tận 2 lần.

Nàng lấy một thanh kiếm có cái vỏ được chạm khắc đẹp đẽ đã được cất kĩ càng ở trong một chiếc túi. Thanh kiếm này đã nằm cô độc rất lâu rồi, kể từ khi nàng trở thành người nhà họ Dịch, nàng đã không còn được chạm đến. Hôm nay, tâm tình tốt, thời tiết cũng đẹp nên nàng quyết định cầm kiếm luyện tập.

Từ bé, nàng đã ham mê những cây kiếm hơn là những cây kim. Nàng không phải một cô gái giỏi thêu thùa, nấu nướng, nàng là một người có tâm hồn tự do, bay bổng. Diệp Mẫn Mẫn là hiện thân của một sự tự do.

Liễu nhi đứng cạnh nàng, nhìn nàng múa những đường kiếm đẹp đẽ đến hút mắt. Từ khi nàng độc chiếm cái Thẩm hoa viên của Dịch phủ, rất ít người lui tới ở đây, nàng không thích bị làm phiền những thú vui tao nhã. Lúc thì nằm ở hồ sen mà ngủ, lúc thì câu cá, lúc thì đánh một vài bản nhạc. Ao sen này, thẩm hoa viên này bỗng dưng thành chốn lui tới quen thuộc của nàng.

"Vương phi, hôm nay nghe bảo Đức Trân quận chúa sẽ tới phủ Vương gia."

Diệp Mẫn Mẫn không đáp lại, nàng vẫn chăm chú vào thanh kiếm ở trên tay.

Thực ra cái tên này nàng vốn dĩ chán ghét không muốn nghe tới, Đức Trân quận chúa vốn dĩ đã là cái tên rất nổi tiếng, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, từ bé nàng ta luôn được nâng tụng như một mỹ nhân đẹp nhất kinh thành. Bọn họ từ bé đã không hề thích chạm mặt nhau, mỗi lần vào cung, nàng ta cứ mãi bám theo Dịch vương, nàng ta thông minh lanh lẹ, cái gì cũng biết. Có một thời gian Dịch vương bỏ mặc Diệp Mẫn Mẫn, chỉ để cùng nhau cưỡi ngựa cả ngày với Đức Trân.

Nàng luyện kiếm tới trưa, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng đổ rực lên cả một góc sân. Hàn Tư Huệ mang một chiếc váy xanh bồng bềnh, uyển chuyển cung kinh trước mắt nàng.

"Vương phi, hôm nay phủ mình có Đức Trân quận chúa ghé thăm, Vương gia bảo muội đến thông báo với tỉ."

Thanh kiếm sắc bén vẫn lượn đẹp đẽ trên bàn tay của Diệp Mẫn Mẫn, làm Hàn Tư Huệ một phần cả kinh.

Không nghe thấy nàng lên tiếng đáp lại, Hàn Tư Huệ mất chút kiên nhẫn, liền nâng giọng hối thúc.

"Vương phi.."

Chưa nói hết câu, mũi kiếm sắc bén ấy lao thẳng tới vòm họng của Hàn Tư Huệ, làm cả Liễu nhi và nha hoàn bên cạnh Hàn Tư Huệ mặt mũi biến sắc, lập cập quỳ xuống dưới đất, đầu liên tục dập.

"Vương phi tha mang Hàn phu nhân, Hàn phu nhân đang mang thai, dòng máu của Vương gia. Nếu Hàn Phu Nhân làm người phật lòng, cũng mong vương phi tha mang."

Mặt Hàn Tư Huệ tái mét, run rẩy mà nhìn sắc mặt lãnh lẽo của Diệp Mẫn Mẫn. Sau đó, nàng ta mới chậm rãi lên tiếng.

Mùa Hoa Rơi Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ