Chương 6

470 24 6
                                    

Từ ngày Hàn Tư Huệ mang thai, thái độ của cô ta cũng ra mặt, Diệp Mẫn Mẫn cùng chẳng quan tâm, nàng sáng thức dậy ăn sáng, đi dạo, chăm sóc cây cảnh, rồi lại tập bắn cung, dùng kiếm. Ngày qua ngày, nhàn nhã đến mức cô cũng đã không còn vui vẻ gì khi ở trong Dịch vương phủ này nữa rồi. 

Liễu Nhi thấy tiểu thư cứ dửng dưng không vui không buồn, người ăn uống ít, thực sự lo cho sức khỏe của Diệp Mẫn Mẫn. Từ ngày thành thân, hắn chưa bao giờ vào Diệp vương phủ kêu cha mẹ nàng hai tiếng: "Nhạc phụ, nhạc mẫu." Mẹ nàng cứ xót con gái ngày càng xanh xao, gầy yếu. Bà hiểu Dịch Vương Tuấn Kiệt hận Diệp phủ như thế nào, ngày Nam Phương quý phi ban thuốc độc tự vẫn, hắn thề một lòng suốt đời suốt kiếp, chỉ cần còn hơi thở, hắn phải hủy hoại Diệp phủ đến tận gốc. 

Diệp Mẫn Mẫn khi chưa thành hôn, là một cô thiên kim được cưng chiều hết mức, vui vẻ hoạt bát, có đam mê mãnh liệt với cung tên và kiếm. Từ khi trở thành Dịch vương phi, nhìn thái độ của hắn đối xử với nàng ngày càng xa cách, lạnh nhạt. Nàng cười, có lẽ cả đời nàng, phải sống cho sự hiu quạnh, cô liêu tịch mịch.

Mùa đông cũng đến, thời tiết lạnh lẽo. Tuyết rơi trắng xóa, bạc cả mái tóc nàng. Nàng từ vừa hoàng cung trở về, không hiểu sao người trở lạnh, rét đến run rẩy. 

Đêm đó, Dịch vương phi trở ốm nặng, cả Dịch vương gia náo động, nàng vẫn không có dấu hiệu đỡ bệnh. Người cứ rét run lên từng cơn, môi tím ngắt, thở còn không rõ. 

" Tiểu thư, người vẫn phải ổn đấy chứ?"

Liễu nhi thức cả đêm thay nước nóng chườm cho nàng.

Đêm lạnh lẽo đó, biết nàng ốm nặng, hắn vẫn không ghé qua thăm nàng lấy một lần, cũng tỏ vẻ dường như không quan tâm. Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách. 

"Gọi Thái y, Vương phi hôn mê rồi."

Nàng thấy Dịch Vương Tuấn Kiệt cao lớn, anh dũng đứng ngay đó, thân khoác áo choàng, oai hùng lẫm liệt nhìn nàng. Nàng muốn chạm vào hắn, nói hắn rằng nàng lạnh, nàng cần một cái ôm từ hắn.

"Vương gia."

"Ta lạnh."

"Chàng đừng lạnh lùng vậy với ta?"

Mặc cho nàng kêu gào thảm thiết, hắn vẫn oai phong lẫm liệt giữa trời xanh. Miệng bạc buông một chữ lạnh nhạt đến gan tủy.

"Giết."

Nàng mở mắt dậy, hóa ra chỉ là mơ.

"Tiểu thư, người dậy rồi. Đêm qua người bệnh, cả Vương phủ lo lắng không thôi."

"Vương gia có biết không?"

Nàng thều thào.

"Dạ biết, nhưng ngài ấy... không có ghé qua."

Không hiểu sao, trái tim nàng thêm một vết dao rạch ngang qua. Đêm qua, nàng không thể biết rõ bản thân sống hay chết, vậy mà hắn cũng không ghé qua thăm nàng lấy một lần. Diệp Mẫn Mẫn lòng lạnh lẽo. Kết quả này, nàng thừa biết, nhưng tại sao vẫn thấy hụt hẫng.

***

"Đêm qua, Vương phi bệnh nặng, nhưng Vương gia vẫn không ghé thăm một lần."

Mùa Hoa Rơi Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ