Ây zô, lại H ~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tự ngồi xuống? Thằng này điên rồi! Chuyện như thế ai làm cho nổi?
Trong đầu nghĩ như vậy nhưng lại bị hôn đến mơ mơ màng màng, thân mình Vương Nguyên không khỏi trượt xuống dưới, càng trượt càng nặng nề...
"Ô........"
Mới đi vào một chút đã cảm thấy khó chịu, thế nhưng muốn nhấc mình lên lại bị đôi tay đang áp lấy thắt lưng mà nhấn xuống. Cậu lắc đầu lia lịa:
"Bỏ... bỏ ra..."
"Cho cậu ngồi cậu cứ ngồi đi."
Bị nuốt hết toàn bộ dục vọng, kẻ trần như nhộng ngồi trên mình hắn lại nhấp nha nhấp nhổm, cọ cọ xát xát, là đàn ông có thằng nào không một phen dục hỏa đốt thân. Nghĩ lại, từ trước đến giờ, căn bản hắn chưa từng "lừa đảo" ai phải hầu hạ mình như thế này đâu.
Vương Nguyên thấy điên cả người, một luồng khí nóng chạy thẳng xuống dưới. Tuy rằng từ đầu đã có chuẩn bị khiến hoa cúc kia trơn bóng, nhưng một hơi nuốt vào dị vật to lớn như vậy, bị mạnh mẽ xâm phạm như vậy có ai lại dễ chịu cho nổi.
"Tự cậu chuyển động chút coi"
Vô sỉ, vậy mà cũng nói ra được! Cậu hiện tại còn có thể nâng hạ thắt lưng hay sao?
"Từ làm đi, tôi không có động thủ đâu nha, tự cậu làm ~"
Đời này có cái loại khách làng chơi lười nhác như vậy sao?
Vương Nguyên đến lúc này thật sự muốn đứng lên rồi đạp vào chỗ kia của hắn một nhát, nhưng mà....
Cảm giác có được do tiếp xúc ở phía sau theo đó chạy thẳng lên, khiến cậu khô khốc cả miệng lưỡi, không chủ đích mà vặn vẹo thắt lưng, một luồng khoái cảm khó nói len lén chạy khắp chân thân khiến cậu rên rỉ một tiếng.Quên đi... Còn lâu mới có chuyện mình cầu xin tên khốn nạn này... cho hắn đắc ý thêm sao.
Nhanh chóng nhắm mắt lại, Vương Nguyên lại vừa tìm được cái cớ không cầu xin Vương Tuấn Khải "làm" , cậu cũng có thể tự làm chứ, tuy hơi khó khăn, cậu cố sức lắc lư thắt lưng. Không hề có kỹ xảo, hoàn toàn là kỹ năng, cứ trúc trắc phải trái trước sau mà lay động thân thể.
Nhưng hình như chỉ có thể cũng có thể khiến Vương Tuấn Khải thỏa mãn lắm, hình như chỉ cần Vương Nguyên sờ soạng một chút, lay động một chút thôi là Vương Tuấn Khải liền bật ra tiếng thở dốc. Vương Nguyên thấy thế trộm trợn mắt nhìn hắn, chính là lại bị dục vọng hiển hiện trên mặt hắn dọa chết.
"Giỏi lắm~"
Vương Tuấn Khải nắm lấy thắt lưng Vương Nguyên càng mạnh "Để tôi tưởng thưởng cho cậu một chút, Nguyên Nguyên."
Vương Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng, không khỏi dựng thẳng lưng lên. Cùng lúc đó khoái cảm bất đồng với sự đau đớn khiên cậu muốn ngất đi. Hung khí nóng rực trong cơ thể như cuốn lấy cậu, bạo lực ra vào khiến tay chân cậu trở nên vô lực, chỉ có thể tùy ý theo chuyển động của người phía dưới mà phập phồng, lắc lư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)
General FictionThể loại: Hài, Ngọt, H văn (14 chương ) Văn án ~~ -Không Thể Không Yêu- Theo 1 nghĩa nào đấy thì Vương Nguyên là tội phạm đi... Có điều tên tội phạm này thực đáng thương... Đáng thương đến nỗi người bắt được tội phạm quả thực muốn hành hạ cho cậu cà...