Chương 4 (H)

3K 130 2
                                    


Chương này lại H ~~

.
.
.
.

Nghe tiếng cửa đóng lại, đợi thêm vài giây để biết chắc người nọ đã đi rồi, Vương Nguyên mới mở to mắt, chầm chậm ngồi dậy. Giả vờ ngủ say thật là khó, không cần nhìn cũng biết người nọ nhìn xoáy vào gương mặt mình, chỉ một chút nữa thôi chắc cậu cũng không chịu nổi mà đành tỉnh dậy cho rồi.
Nhưng may mà hắn đã đi rồi.

Vương Nguyên xốc chăn lên, gục đầu nhìn xuống. Đầy người là dấu vết người kia lưu lại, nhắc cho cậu nhớ đêm qua có biết bao nhiêu kịch liệt, ngay đêm qua thôi, cậu chả khác gì một kỹ nữ, nằm dưới thân nam nhân luật động, rên rỉ, chói tai mà hét hết sức dâm đãng. Dùng thân thể chính mình đổi lấy tiền.

Đau đầu quá, cậu đưa tay ôm lấy đầu, chật vật đem mặt úp vào chăn đệm êm mềm.

Mình thế nào mà đến nông nỗi này hả trời? Có cách nào khác sao?

Tuy ngay từ đầu muốn "bán" cậu đã tự ý thức được mình sẽ bị vũ nhục, nhưng chính là lúc mọi chuyện diễn tiến vẫn khó có thể chấp nhận.
Cùng nhau thân cận như vậy đã xấu hổ lắm rồi, lại còn cùng là nam nhân với nhau. Cậu còn nhớ, lúc học trung học thứ cậu khinh bỉ nhất chính là gái làng chơi, trang điểm cho đẹp, cười một cách hạ tiện với khách hàng. Mỗi lần nói tới thì âm điệu của cậu không tránh khỏi khinh miệt. Thế nhưng, xét hoàn cảnh hiện tại đi, cậu có tư cách đó nữa hay không?

Từ từ ngồi gặm nhấm rồi đi đến nhận thức này quả tốn không ít dũng khí.

Chí Huyễn mà biết mình làm chuyện này thì... Cậu có chút khổ sở nuốt khan xuống, muốn đứng dậy mặc quần áo lại bật ngược trở lại mà ngã xuống giường. Trên người hư nhuyễn đến hết sức, thắt lưng đau đến nỗi cơ hồ không biết nó là của mình luôn. Kỳ thật người kia cũng đã không thô bạo cho lắm, không làm cho cậu bị thương nặng, thậm chí cũng không có chảy máu.

Thân thể hoàn hảo không sao. Chính là tự tôn thì mất sạch.
Nhưng may thay chỉ một tuần thôi. Chỉ còn lại sáu ngày là cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

.
.
.

"Anh sao có thể như thế chứ? Tôi bất quá chỉ ra ngoài một chút thôi, cũng đâu có về nhà!" Vương Nguyên bước lui từng bước, trong mắt tràn đầy quật cường.

"Cậu rời nơi này đi một bước cũng không có gì lấy ra bảo đảm cho tôi" Vương Tuấn Khải khẽ liếc Vương Nguyên.

"Từ đầu đâu có quy định này đâu?"

"Chưa nói thì giờ nói, nghe cho kĩ đây: trừ khi chính tôi cho phép, cậu một bước cũng không được phép ra khỏi cửa lớn." Về nhà phát hiện không có lấy một bóng người, hơn nữa gần đây quan hệ với Lý gia thực sự không có tốt đẹp gì, liên tiếp có sự cố khiến hắn trở tay không kịp. Hắn giờ vẫn còn tâm lý "bị rắn cắn thấy cỏ động cũng thất kinh", tuy biết Vương Nguyên cũng không đến nỗi dẫn kẻ thù tới hại mình nhưng lo lắng cũng khó tránh khỏi.

"Lúc đó anh đâu có..." Không phản bác được gì, Vương Nguyên có chút bối rối.

"Vì cái gì mà tôi phải phân rõ phải trái với cậu?" Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng "Tiền trao cháo múc, xong việc cậu muốn đi đâu tôi cũng không quản, cãi qua cãi lại được cái gì?"

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ