Chương 12

1.7K 114 5
                                    

Bonus thêm một chương ^^
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


"Vương Nguyên, hết giờ chơi bóng rổ không?" Thằng bạn cùng lớp nhiệt tình rủ rê.

"Không được, tớ có việc rồi, đi trước đây." Vương Nguyên đưa tay nhấc túi xách lên.

"Ai, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn vậy. Gần đây chơi bóng cũng không thèm chơi cùng bọn tớ. Cậu đi làm cũng không đến nỗi bận rộn vậy chứ?"

Vương Nguyên cười khổ: "Không phải, chỉ là dạo này không khỏe lắm..."

Thực ra là bị cái tên kia làm thành như vậy, vài ngày trước rồi nhưng giờ tư thế đi lại vẫn có điểm quái dị.

Khốn, như thế nào lại có loại khủng bố như hắn, xét phương diện tình dục thôi thì quả thật không có giống người thường. Ở phòng khách đã làm ba lần, lăn cậu qua đến giường ngủ lại làm hai lần nữa. Nếu đến cuối cùng cậu không khóc nấc lên mà xin tha thì hẳn cái mạng này còn mà đứng đây bịa đặt lý do chắc.

"Ah, phải, thầy Dương mới nói phải mua sách á."

". . . . . ."

Điềm xấu dự cảm, "Có sao? Mới mua rồi mà??"

"Thì ổng nói là không có mắt buộc, ai mua thì mua nhưng cậu nghĩ coi không mua có qua được môn của ổng không? Mua quách cho rồi, tiêu tiền tiêu tai mà!"

". . . . . . Tổng cộng có mấy cuốn?"

"Một bộ ba cuốn."

"Bao nhiêu?"

"99 tệ 9."

Vương Nguyên bật ra âm thanh tan nát cõi lòng.

"Một xu tao cũng không có!"

Vương Nguyên căm giận quay về "nhà", tiện đường qua cây ATM rút tiền. Mẹ nó, hai chỗ cậu làm thêm thế nào mà vẫn chưa đến lúc trả lương, tiền ki cóp được dùng lâu nay cũng không có đẻ ra thêm, đúng là miệng ăn núi lở mà.

Cũng là cậu tự thấy suy nghĩ của mình thật luẩn quẩn. Lý Chính Quách có từng nói với cậu muốn đưa cậu một chút tiền để cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Huyễn bấy lâu. Khi đó cậu đã nghiêm nghị khẳng khái mà chối từ, sống chết không đồng ý, nói gì mà mình với Tiểu Huyễn tình như thủ túc, nhận tiền này khác gì vũ nhục tình cảm cả hai. Kết quả người kia nhìn cậu cảm kích bao nhiêu thì giờ túi cậu xẹp bấy nhiêu.

Tiểu Huyễn cũng nói, anh ơi anh, tiền tiêu một năm cuối này của anh để em lo nhưng cũng đã bị cậu trừng mắt dọa cho phát khiếp.

Mẹ nó, đúng là MONEY với DANH DỰ nó khó vẹn toàn lắm a.

Vừa than vừa đưa tay cầm lên đám tiền vừa nhả ra từ máy ATM, lại muốn kiểm tra coi thẻ mình còn nhiêu tiền, đủ sống qua tháng này hay không.

Kiểm tra tài khoản này...

PLEASE WAIT......

Con số hiện ra.....
Gì?
Không thể nào! Lỗi hệ thống rồi!
Kiểm tra một lần nữa, lại vẫn là......

Sao lại thế này, chín vạn tệ này ở đâu ra?! Như thế nào mà số dư tài khoản của cậu lại có hơn chín vạn tệ? Cái số lẻ tám trăm tệ kia mới đúng nè....

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ