Chương 10

2.2K 117 3
                                    

Cuối cùng, Vương Nguyên một chút tự lừa mình dối người mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại chợt phát hiện đầy người dấu vết đêm qua, mà người làm ra những thứ đó trên người tịnh lại không có một vết nào.

“Chào cưng.”

Tên không biết xấu hổ kia đưa tay ôm chặt thắt lưng cậu, mỉm cười. Đối lại sự im lặng của Vương Nguyên, hắn tiếp lời “Không cần hầm hầm như vậy, ngày hôm qua là cưng xâm phạm anh nha.”

Còn có mặt mũi nói thế? Tôi cùng lắm thì… cùng lắm thì chỉ nhẹ nhàng hôn anh một chút, anh liền giống như dã thú đè tôi ra làm bốn lần, súc sinh!

Nghĩ đến chính mình dù sao cũng là bị quỷ ám mới hôn trộm hắn, trên mặt không thể khống chế mà hồng lên một mảng. Ai, vì cái gì mà da mặt mỏng như vậy chứ? Không giống như người nào đó, đạn bắn qua cũng không thủng.

Đỏ mặt?? Thật đáng yêu, Vương Tuấn Khải mỉm cười, cậu nhóc này trừ bỏ miệng mồm ăn nói khó nghe, toàn thân đều rất thành thật.

“Cưng phản ứng rất nhiệt tình đó nha. Lần đầu tiên tích cực phối hợp như vậy! Giờ cái miệng nhỏ có nhớ cầu xin anh thế nào không? Cưng làm anh cực muốn chết, còn nói anh nhanh hơn, mạnh hơn. A……. “

Vương Nguyên hào hển thở, nhanh tay đưa bịt miệng tên khốn kia lại:

“Anh im đi! Tôi không có muốn nghe!”

“Chẹp~”

Đẩy bàn tay Vương Nguyên ra khỏi miệng, Vương Tuấn Khải lắc đầu:

“Bé ngoan phải thành thật chứ! Rõ ràng thích như vậy lại nói không! Giống anh nè, lần nào làm với cưng anh cũng thích hết, kích động không thôi, dù có phải làm cái tư thế đó…”

“Im miệng! ! ! Tôi không thích nghe! !”

Vương Nguyên chui vào chăn, kéo kín lỗ tai. Vô sỉ! Hạ lưu! Có thể nói ra loại chuyện này thẳng tuột vậy sao, chính là vô liêm sỉ mà!

“Này.”

Vương Tuấn Khải đem chăn kéo ra, nhìn vào mặt cậu.

“Cưng có biết lúc cưng mở miệng chửi anh, mặt đỏ bừng bừng như thế hấp dẫn người ta lắm á! Giờ chúng ta quần áo cũng chưa kịp mặc, chi bằng…”

“Anh…”

Cảm giác được người đang dán vào lưng mình có thứ gì đó cứng cứng đứng lên, Vương Nguyên há hốc miệng. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội liền ghé miệng vào hôn, dây dưa nửa ngày mới chịu buông, vẻ mặt đầy tiếc hận:

“Tiếc quá! Sáng nay anh phải đi ký một hợp đồng lớn, bằng không nhất định giờ mình lại…”

“Anh đi chết đi!”

Vương Nguyên đem gối nện vào khuôn mặt tuấn tú nhơn nhơn kia. Cho chết luôn đi! Chẳng ngờ, Vương Tuấn Khải vẫn ra vẻ lơ đễnh đứng lên mặc quần áo.

“Giờ anh đi thật nè. Cưng không phải đi học hôm nay đúng không? Vậy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì chờ anh quay về mình nói tiếp, Ok?”

Có cái quái gì mà phải nói tiếp với anh chứ, có dùng móng chân mà nghĩ cũng biết lại nói tiếp chuyện đang “làm dở” kia đi.

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ