Chương 2

2.4K 128 1
                                    


“Ê, con mèo nhỏ kia thế nào rồi?”

Julian đang ngồi ăn cá viên vừa mới mua, vui vẻ hỏi.

“Thế nào là thế nào, biết quái gì!” Trời ơi cái loại mềm mềm trắng trắng bị người ta chiên lên đến vàng khè không rõ gốc tích kia mà cũng ăn được

“Gì? Chẳng phải mày vẫn phái người đi giám sát mèo con sao?” Giọng điệu rõ vẻ hồn nhiên…

Vương Tuấn Khải chỉ hận không tát vào cái khuôn mặt giả ngô giả ngây kia mấy phát “Liên quan gì đến mày?”

“Gia cảnh thằng bé thật đáng thương, lại bị Vương thiếu gia anh chặt đường sinh sống, aizzz” Julian lắc lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm.

“Cút đi, muốn chết à?” Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát, tiếp tục vùi đầu vào mớ văn kiện dày cộp đang giải quyết dở dang.

Đúng lúc này Trí Tấn bước vào, ghé tai Vương Tuấn Khải nói gì đó khiến mặt hắn biến sắc rồi trầm giọng hỏi lại: “Anh biết phải làm gì chứ?”

“Người kia…”

“Đánh xong mang nộp cho cảnh sát. Còn thằng nhóc thì mang về đây cho tôi…”

Vương Nguyên ngồi trên giường quả thật đầu óc mờ mịt, trống rỗng không nghĩ nổi cái gì nữa. Người đàn ông tai to mặt lớn kia đang ở trong phòng tắm, hứng trí gào thét mấy bài hát thường được bọn say rượu ông ổng, thật khủng khiếp!

Làm sao mới giàu nổi đây?

Nghĩ tới chuyện lát nữa ông già mặt đầy sẹo lồi kia ra nhìn cậu đến chảy dãi, Vương Nguyên sợ run cả người.

Làm thế nào mà mọi chuyện lại đến nông nỗi này?

Thế là trước giờ chưa bao giờ cậu nảy ra cái ý tưởng này. Bữa trước bị khách hàng ở quán rượu cậu làm thêm giở trò sàm sỡ, Vương Nguyên mới chợt nhận ra “chuyện này” cũng có thể giúp cậu kiếm tiền.

Trong cổ họng Vương Nguyên đột ngột trào lên cảm giác muốn nôn. Nếu giờ mà đổi ý, nếu giờ mà trốn đi… Có còn kịp không? Vương Nguyên mình đây có túng quẫn đến nỗi phải vì tiền làm chuyện này không? Có lẽ vẫn còn cách khác để kiếm một khoản tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn…

Nhưng cách nào đây?

Đầu cậu đã muốn đặc quánh như nồi hồ dán.

Một lần hai ngàn tệ, đêm “đầu tiên” giá đặc biệt năm ngàn đó.

Vậy đâu có ít, như vậy một tuần cũng kiếm được hơn một vạn còn gì.

Nghĩ tới đây cậu sợ run người, mắt đã có điểm ầng ậng nước.

Lão già kia tắm rửa xong đi ra nhìn cậu cười hề hề :”Bé con đáng yêu quá đi thôi. Vẫn còn đang đi học hả?”

Vương Nguyên nhìn cơ thể khủng bố của hắn dần dần tiến lại, vô thanh vô thức mà run run nhắm mắt lại.

Nặng quá… Không khí để thở đều bị hắn hút hết…Mùi vị trong miệng thật tởm lợm… Lại còn sờ loạn cậu…

Đột nhiên lại nhớ tới Vương Tuấn Khải. Hơi thở của hắn thật sạch sẽ, tươi mát, còn có hương thơm nhàn nhạt trên người… Thân thể nhìn mảnh khảnh nhưng thật rắn chắc…

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ