Chương 14 (END)

3K 138 5
                                    


Điên rồi, nhất định là điên rồi mới để cho người này muốn làm gì thì làm~

Tình cảm quá mãnh liệt bạo phát khiến Vương Nguyên sau đó vừa chửi rủa mình không thôi vì quá ngu xuẩn cùng mềm lòng. Rõ ràng đã mệt đến muốn ngất đi, cư nhiên còn vì thấy hắn nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mà ngu người đồng ý, cứ như vậy mà làm rất nhiều lần, thẳng đến hừng đông mới nghỉ, đem cậu thiếu chút nữa thì "treo máy".

Giờ hơi động tay động chân cũng đau không tả xiết. Sẽ không vì dung túng hắn mà khiến nửa đời mình bán thân bất toại đi?!

Ở hiền gặp lành không đúng sao?

Nằm trên giường vài ngày, không thể cử động chứ nói gì đến học hành, Vương Nguyên thật sự muốn khóc thét từng trận.

Sao mà chương trình TV nó lại có thể chán đến nhường này? Vương Nguyên bừa bừa bấm bấm nhưng ngủ mất tiêu lúc nào không hay, điều khiển rơi xuống đất cái cạch.

Thân "tàn" nhưng không "phế" nằm ở nhà thế này kể ra so với heo không có khác biệt nhiều, trừ việc lấy sức mà ngủ thì không có làm việc gì "nặng" hơn, mà nằm có hơi động lăn qua đổi tư thế cũng đau đớn co rút chịu không nổi. Hôm nay trên cơ bản đã có thể nhúc nhích được, mai ngày kia có thể "sinh long hoạt hổ " rồi =))

Mơ mơ màng màng nghe thấy ngoài phòng có tiếng bước chân. Hừm! sớm như vậy đã mò về, đúng là đồ CEO lợi dụng chức quyền muốn làm gì không ai dám cản mà. Vương Nguyên nhấc đầu khỏi gối, nghĩ sao lại nằm xuống, không thèm để ý, tốt nhất nên giả bộ ngủ, miễn cho tên kia động tay động chân.

Người nọ đi đến bên giường, tựa hồ chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Vương Nguyên một chút rồi ngồi xuống giường.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đến trên trán, rồi mới chậm rãi, kiểm tra tới lông mi, mắt, mũi, miệng. . . . . .Nói chung từ cái này trượt qua cái khác, rất có kỹ thuật.

Vương Nguyên khó chịu nhăn nhăn lông mi. Vương Tuấn Khải anh tự nhiên phát bệnh à, tôi có phải máy móc linh kiện gì đó đâu mà anh kiểm tra kỹ dữ vậy?

Bàn tay đã trượt xuống cổ, lưu luyến không dời. Vương Nguyên cứng người, cuối cùng cũng run một trận rồi trừng mắt nhìn người tay chân không an phận kia:

"Anh làm cái..... A---!"

.
.
.
.
.

Không phải Vương Tuấn Khải, người đang ở trước mắt cậu hoàn toàn xa lạ. Là người nước ngoài, mắt màu lam, mũi cao thẳng, mái tóc vàng dài được buộc gọn phía sau.

Vương Nguyên kêu lên thảm thiết, sau vài giây đại não lại họp bàn khẩn cấp với tiểu não: Trộm à? Hay là ma? Ma thì ma Tây cũng có chứ ~~ sao tên này lên đây được? Hắn muốn gì? Cướp tiền? Hay cướp sắc? Biết mình đẹp nhưng mà hắn vừa rồi còn mê đắm sờ xoạng mình ngay giữa ban ngày thì quá trắng trợn rồi.

Nhìn ngang nhìn ngửa quanh mình chẳng có thứ gì để tự vệ, bình hoa, cốc tách gì đại loại cũng không có.

"Cậu là "đồ chơi" mới của Vương Tuấn Khải hả?" Tên không biết là người hay ma kia mở miệng hỏi, tiếng Trung vô cùng lưu loát.

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ