Chương 5

2.2K 114 0
                                    

Ngày thứ bảy cuối cùng cũng tới.

"Cái này cho cậu." Vương Tuấn Khải đem một cái phong bì lớn đưa qua, thật dày a thật dày, chính là tiền mặt đi.

"Là thù lao một tuần vất vả cần cù lao động của cậu."

Nói đến hai chữ LAO ĐỘNG hắn cố tình tăng thêm một chút ngữ khí, lộ ra vẻ châm chích nhưng vẫn tươi cười.

Vương Nguyên âm thầm cắn môi, tên khốn này tuyệt nhiên cố ý vũ nhục mình.

Lúc đưa tay cầm lấy phong bì, tay cậu không khỏi run lên một chút, có điểm muốn rút tay về. Bán đứng chính mình... Đây là "giá" của mình sao? Nếu giờ cầm đống tiền này đập vào cái mặt đáng giận ngồi đối diện mình kia có hay không vớt vát được chút danh dự? Rồi sau đó sẽ khinh khỉnh mà nói : "Ngươi tưởng ngươi ngon lắm chắc, là đại thiếu gia đây chơi đùa với ngươi đó, ngươi nghĩ ta cần những đồng tiền dơ bẩn này của ngươi chắc?!".

Liệu thế có càng thêm thoải mái?

Cái chính là cậu vẫn đem tiền kia nhét vào ba lô. Cậu cùng đường rồi, cậu cần tiền.
Nghèo khó không phải lúc để mình tiêu tiêu sái sái thể hiện phong độ đi.

Thấy Vương Tuấn Khải cười cười, cậu toàn thân không có thoải mái, vì sao lại dùng biểu tình đó nhìn cậu? Cảm thấy cậu đê tiện? Bán mình là tiện chứ "mua" thì sẽ thanh cao? Ta khinh!

"Tạm biệt, Vương tiên sinh."

Không, hẳn phải là vĩnh biệt. Cậu mới là không muốn gặp lại hắn.

"Có nghĩ tới chuyện kéo dài thời hạn hay không? Tôi thấy cậu phục vụ cũng tạm coi là làm hài lòng tôi đi. Cậu nếu đồng ý, giá cả không thành vấn đề."

Vương Nguyên cảm thấy cơn phẫn nộ trong lòng dâng lên cuồn cuộn, hắn đúng coi khinh cậu là Ngưu Lang mà.

"Đa tạ. Tôi không có bán mình chuyên nghiệp. Chuyện thế này sẽ không có lần thứ hai."

"Ha ha, tội gì phải nói thế." Vương Tuấn Khải theo thói quen đưa tay nắm cằm cậu.

"Thực đáng tiếc a, tôi cảm thấy cậu trời sinh nên làm nghề này mới phải."

"Bốp!"

Vương Nguyên một tay nện vào khuôn mặt tuấn mỹ kia một cái bạt tai. Ô hô, cuối cùng cũng đã đánh rồi, quả nhiên giải hận.

"Đừng tưởng ai cũng hạ lưu giống anh, Vương Tuấn Khải!"

.
.
.
.

Một cái tát kia sướng tay được lúc đó, thật là vui vẻ thoải mái đi, nhưng báo ứng chạy tới cũng không có chậm.

Chưa đến nửa tháng Vương Nguyên bắt đầu hối hận hành động này của mình.

"Tôi đã nói với cậu rồi, Vương tiên sinh hiện tại bận nhiều công việc, nếu không hẹn trước tôi đành xin lỗi cậu thôi. Mời cậu ra ngoài cho."

Nữ thư kí ăn mặc cực kì thời trang nói với cậu, thanh âm đã không muốn kiên nhẫn.

"Thật xin lỗi, chính là tôi có việc rất gấp, phiền chị thông báo một tiếng."

"Anh Hoàng, anh đến tầng 4 họp nhé." Nữ thư kí căn bản không nghĩ đến cậu nữa, quay đầy nói với nam nhân trung niên mặc comple giày da đang đi tới mà nói.

Vương Nguyên cố dẹp bỏ xấu hổ, tiếp tục dày mặt nài.

"Phiền chị nói với Vương tiên sinh, có Vương Nguyên muốn gặp, anh ấy nhất định đáp ứng mà."

Hồ nghi nhìn cậu một cái, cô gái kia miễn cưỡng cầm lấy điện thoại.

"Xin nối máy với chủ tịch... Vương tiên sinh, ở đây có một cậu tự xưng là Vương Nguyên muốn gặp anh. ...Dạ không hẹn trước... Dạ, thật xin lỗi, lần sau sẽ không..."

Đoạn cô dằn dỗi buông điện thoại xuống: "Vương tiên sinh nói không có biết cậu. Vừa lòng chưa vậy? Còn liên lụy tôi bị ăn mắng nữa."

Vương Nguyên sợ run một lúc lâu mới cúi đầu nói.

"Thật ngại quá!"

Không biết mình?

Cũng đâu có gì lạ, Vương Tuấn Khải là con người như thế nào mà nhớ đến cậu? Bất quá chỉ là một nam kĩ bao dưỡng vài ngày thôi.

Nữ thư kí nửa ngày sau mới ngẩng đầu, nhìn đến Vương Nguyên vẫn đứng im có điểm ngơ ngác xuất thần không khỏi có chút thấy thương.

"Được rồi, nếu cậu thật sự cần gặp Vương tiên sinh cũng không phải không có cách. Vương tiên sinh sẽ có lúc phải rời khỏi công ty chứ. Lúc đó cậu gặp ngay tại cửa là được."

Vương Nguyên nghe xong hưng phấn hẳn, gấp quá đến độ choáng váng, ngay cả đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông.

"Cảm ơn chị!"

"Thật đúng là chờ thật mới ghê!" Cô thương hại nhìn cậu kích động chạy ra phía cửa.

.
.
.
.
.






Hết rồi, chap này ngắn lắm. Đừng trách tui ❤❤

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ