Chap 18

3K 139 12
                                    

Một lúc sau, thấy mãi mà Jung Kook chưa về, Taehyung liền lo lắng đi tìm. Đi đến gần cổng khu vui chơi thì anh thấy cậu đang ngồi dưới đất khóc. Anh lo lắng không biết xảy ra chuyện gì liền chạy đến chỗ cậu:

-Cậu sao vậy, sao lại khóc?

-Hic..hic...Lúc nãy... do tôi chạy ra cứu con mèo... nên bị gãy xương rồi hay sao ế. Đau quá không đi được...-Cậu vừa khóc vừa nói

-Đau lắm sao?-Anh nói rồi đụng vô chân cậu

-Á...-Cậu hét lên

-Vậy là không được rồi, để tôi cõng cậu đi bệnh viện!

Cậu không nói gì chỉ biết gật đầu, rồi anh đỡ người cậu lên lưng và cõng cậu ra ngoài xe. Anh chở cậu đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi cậu không ngừng mếu máo khóc, anh thấy vậy không khỏi lo lắng cho cậu.

Đến bệnh viện bác sĩ khám cho Jung Kook, anh không ngừng lo lắng ở bên hỏi:

-Bác sĩ, cậu ấy có làm sao không?

-Cậu ấy chỉ bị trật chân nhẹ, một vài ngày là hết thôi.

-Cậu ấy chỉ bị trật chân nhẹ thôi sao?

-Ukm

-Nhưng sao mà cậu ta khóc lóc kêu đau dữ vậy, bác sĩ có thể xem kĩ cho cậu ấy được không?

-Tôi đã xem rất kĩ rồi, bây giờ chỉ cần băng bó và có thể xuất hiện. Tránh cho cậu ấy mấy ngày này đi lại nhiều sẽ làm cho nó thêm nặng.

-Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ.

Sau khi chân cậu được băng bó cẩn thận, anh đỡ cậu ra xe chở cậu về nhà. Đỡ cậu ngồi vào ghế phụ, còn anh thì lái xe. Trên xe:

-Sao anh lại đưa tôi về rồi, chân tôi đang đau lắm. Chắc bị nứt xương hay sao á, vậy mà anh lại đưa tôi về, đừng nói là anh sợ tôi ở đó sẽ tốn tiền viện phí nha!

-Đau lắm sao?-Anh vẫn ngồi im lái xe nói, không nhìn sang cậu

-Tất nhiên. Bây giờ tôi đang đau gần chết.

-Đau sao, chỉ bị trật chân nhẹ, nghỉ vài ngày có thể khỏe.

-Làm sao có thể vậy được, tôi đang rất đau. Chắc bác sĩ không xem kĩ thôi.

-Bác sĩ đã xem cho cậu rất nhiều lần rồi. 

-Vậy sao tôi lại cảm thấy đau vậy?

-Chỉ là do cậu quá yếu đuối, bị trật chân có tí mà khóc sướt mướt, làm tôi phải lo lắng.

-Ai mướn anh lo lắng?-Jung Kook nói

-Nhưng tại vì cậu mà tôi lo lắng-Anh dừng xe gấp lại, quay sang tiến sát đến mặt cậu, cậu giật mình nên quay sang nhìn, thế là hai khuôn mặt sát nhau chỉ cách chừng 3cm, anh nói

-Tại sao..tại sao là vì tôi?-Jung Kook quay mặt đi ấp úng nói, anh lại quay về tiếp tục lái xe

-Vì cậu là vì cậu thôi, tôi không biết lí do

-Đúng là cậu chủ, người không có lí do rõ ràng-Jung Kook bực mình, xị mặt xuống nói

-Cậu nói gì?

-Tôi nói gì chả được, không nghe thấy thì thôi,, chứ ai rảnh mà nhắc lại.

-Cậu...

-Tôi sao, tôi sao, anh muốn nói gì

-Không có gì.

-Đúng là thần kinh.

-Cậu nói tôi thần kinh sao?

-Tôi làm sao dám, chắc anh nghe nhầm thôi. Đến nhà rồi, anh mau đỡ tôi lên phòng.

-Cậu giỏi thì tự đi.

-Nếu tôi đi được thì nhờ anh làm gì, anh không muốn làm thì thôi, vậy để tôi nhờ cô Kim đỡ tôi vào. Không biết cô Kim sẽ thấy thế nào nữa ta, chắc lo lắng lắm. Với lại thế nào cũng có người bị chửi là không biết giúp đỡ người khác mà, tủi thân quá đau chân vậy mà cũng có người tiểu nhân muốn hãm hại lúc người khác bị bệnh nữa chứ. Haiz...buồn quá!-Cậu vừa nói vừa mở cửa xe

-Để tôi đỡ cậu.

-Phải vậy chứ!

Nói rồi anh đỡ cậu vô nhà. Vừa vô nhà thì bắt gặp ngay cô Kim, thấy chân cậu bị thương bà liền lo lắng nói:

-Uây Kookie của ta, chân con bị làm sao vậy?

-Dạ không có gì đâu ạ, do con sơ ý nên bị trật chân nhẹ ạ!-Jung Kook nói

-Taehyung, hôm nay con dẫn nó đi chơi mà làm sao để nó bị trật chân vậy hả?-Cô Kim quay sang trách móc Taehyung

-Không phải lỗi của Taehyung đâu ạ! Tất cả là do con thôi, không phải lỗi của anh ấy!

-Con đưa cậu ấy lên phòng!-Taehyung nói

-Thưa cô con lên phòng ạ!-Jung Kook nói

-Ukm, con lên phòng nghỉ ngơi đi, lần sau nhớ cẩn thận nha.

-Vâng con biết rồi ạ!

Nói rồi, Taehyung đỡ Jung Kook lên phòng. Anh đỡ cậu ngồi xuống giường, cậu nói:

-Cảm ơn anh

-Không có gì!

-À mà...

-Chuyện gì?

-Anh có thể đỡ tôi vô nhà vệ sinh được không?

-Không.

-Giúp người thì giúp cho chót đi ,chứ đừng giúp nửa chừng vậy chứ

-Kệ tôi

-Ây da đau quá. Vậy sao vô nhà vệ sinh được, ây da, ây da.

-Cậu thật là phiền phức-Nói rồi, anh đi đến đỡ cậu vô nhà vệ sinh.

-Cám ơn anh.-Sau khi đi vệ sinh xong, Jung Kook đi ra và nói

-Còn chuyện gì nữa không?

-Không.

-Vậy tôi đi

-Để tôi tiễn anh-Nói rồi, cậu đưa anh ra khỏi phòng.

-Lo mà nghỉ ngơi đi

-Anh ngủ ngon, cám ơn vì anh đã lo lắng cho tôi.

-Không có gì.

Nói rồi, anh bỏ về phòng mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 18 đây, lâu rùi ms đăng, chắc mọi người bơ truyện rùi huhu. Hãy cmt để cho tui bt m.n vẫn đang đọc truyện của tui ik. Vote cho tui nữa nha

[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ