Do Taehyung cứ nắm lấy bả vai Jung Kook khiến cậu đau đớn, tay cậu cố gắng đẩy anh ra và nói:
-Bỏ tôi ra, tôi cầu xin anh đó. Xin anh hãy bỏ tôi ta. Tha cho tôi đi mà.
-Nói đi, nói tôi nghe. Cậu là có chuyện gì, nói cho tôi nghe!-Anh không những không nghe mà tay còn cố bấu mạnh hơn vào vai cậu
-Anh bỏ tôi ra đi, tôi muốn về phòng. Tôi cầu xin anh đó.
Anh không nghe mà cứ nhìn cậu, cậu do sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống, tay vẫn cố đẩy tay anh ra. Anh thấy thế lấy một tay giữ lấy cằm cậu để mắt cậu nhìn vào mắt anh. Lúc này anh thấy, một giọt nước mắt nóng chảy xuống gò má cậu. Anh cảm thấy hối hận, bàn tay như muốn thả ra nhưng vì nghĩ đến chuyện mà cậu cứ thờ ơ anh khiến anh bực mình. Tay anh vẫn tiếp tục bấu chặt người cậu, anh gằng giọng nói một cách giận dữ:
-Nói, nói cho tôi nghe. Cậu là đang gặp chuyện gì? Nếu cậu không nói, tôi sẽ không thả cho cậu ra khỏi đây.
-Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
-Cậu chỉ cần nói, tôi sẽ bỏ cậu ra. Nói.
-Cho dù anh có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nói.
-Được thôi, tôi sẽ hành hạ cậu có tới khi cậu phải nói thì thôi.
Nói rồi, anh đẩy cậu xuống giường. Anh đi đến ngăn kéo và lấy ra một cuộn dây thừng. Anh tới trói lấy hai tay cậu mà treo vào hai góc giường. Ngồi lên người cậu, anh nói:
-Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết người chọc giận tôi sẽ có hậu quả như thế nào!!!
Anh bắt đầu cúi xuống cổ cậu mà hôn, những nụ hôn mạnh bạo làm hõm cổ cậu đỏ lên. Lúc này bản thân cậu vẫn nghĩ "đây chính là con người mà cô ta đã kể, chính là nó, chính là con người máu lạnh đó". Anh không nghe cậu phản ứng gì, khiến anh ngưng lại mà quay lên nhìn mặt cậu. Cậu gương mặt vô cảm mà để im cho anh hôn mình, nước mắt cứ ngày càng rơi xuống. Anh thấy cậu liền bực mình, đôi lông mày nhăn lại mà nhìn cậu:
-Cậu không phản ứng gì sao? Cậu quyết định không nói sao?
-Tôi phản ứng thì anh sẽ ngưng lại sao? Một việc không thể nói cho dù có làm gì cũng không nói được-Cậu bình tĩnh nhìn anh mà nói
-Cậu nói đi, tại sao cậu lại không thể nói-Anh tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà giật, gương mặt anh hết sức đáng sợ. Đây là khuôn mặt mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu chỉ nhìn anh mà không nói gì, anh gục đầu xuống người cậu. Một giọt nước nóng rớt xuống người cậu khiến cậu rùng mình.
Cậu giật mình suy nghĩ " anh đang khóc sao, anh là vì mình mà chảy nước mắt sao, tại sao anh lại khóc"
Lúc này anh ngước mặt lên nhìn cậu, mắt anh đang chìm trong một biển nước. Đôi mắt đau khổ tuyệt vọng, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn vào mắt cậu. Anh lau giọt nước trên khoé mắt mà nói:
-Tại sao, tại sao, tại sao cậu lại tránh xa tôi. Tại sao cậu lại lảng tránh tôi. Tại sao cậu không còn đanh đá cãi nhau với tôi. Tại sao cậu lại không còn mạnh mẽ mà đánh lại tôi. Mà thay vào đó cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt. Tại sao, tại sao??? Sao cậu lại không nói tôi nghe. Cậu có biết tôi mấy ngày nay đau khổ lắm không, mỗi cử chỉ của cậu như con dao đâm từng nhát vào trái tim. Đau lắm, nó đang rỉ máu đó. Nó đang rỉ máu vì cậu đó. Trái tim này mỗi ngày mỗi ngày nay đều bị cậu dày vò. Hãy nói đi, hãy nói cho tôi biết cậu là vì lí do gì mà xa lánh tôi. Hãy nói đi, tôi cầu xin cậu đó.
Anh tức giận cậu mà nói, nước mắt vẫn cứ theo đó mà rơi xuống. Đôi mắt anh lúc này rất đáng thương. Cậu nhìn thấy vậy mà trong lòng cũng thầm nghĩ
"Anh chỉ vì mình xa lánh anh mà như vậy sao. Một con người cao ngạo như anh, một con người độc ác, lạnh lùng như anh mà lại đang cầu xin mình sao"
-Tôi...-Cậu mấp máy miệng nói
Anh quay lên nhìn cậu mà mong chờ, anh nói:
-Cậu nói đi, nói đi, tại sao, tại sao?
-Anh là anh đau lòng vì tôi sao?
-Phải, tôi chính là đang khó chịu, đau lòng khi thấy cậu như vậy với tôi. Vì...tôi yêu cậu-Anh nhìn cậu mà chậm rãi nói
Bản thân cậu hơi ngỡ ngàng, liền không tin mà hỏi lại:
-Anh vừa...nói gì?
-Tôi là tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu lên muốn bảo vệ cậu, tôi yêu cậu lên mới không muốn ai ở bên cậu. Tôi là vì yêu cậu mà mấy mới nổi điên như vầy đó. Bản thân tôi là vậy, vì yêu cậu mà mới như con dã thú không kìm được cảm thân mình mà nổi điên đó. Hãy cho tôi biết đi, cậu tại sao, tại sao lại trốn tránh tôi, lại muốn hành hạ bản thân tôi như thế này-Anh giận dữ mà nói
-Anh muốn nghe sao, được thôi, tôi nói anh nghe. Tôi là tôi sợ anh, sợ cái bản tính máu lạnh của anh. Sợ tôi đụng vào anh, khiến anh tức giận mà đánh đập tôi, sợ anh cho người cưỡng hiếp tôi như là anh từng làm cho Lee Soo Yeon. Tôi sợ lắm, sợ lắm.
-Thì ra là vậy, thì ra là cậu tin vào lời của cô ta mà rời xa tôi. Haha...haha...- Tự nhiên anh đứng dậy cười lớn, cười như một tên điên-Cậu tin lời cô ta mà nghĩ tôi như vậy, cậu vẫn là luôn nghĩ tôi tệ bạc, độc ác.
Nói rồi anh đi đến gỡ trói cho cậu mà nói:
-Cậu đi đi, tôi thả cho cậu đi đó. Hãy tránh xa tôi ra như cậu từng làm. Hãy tránh xa tôi ra, hãy đi đi, không là tôi lại làm hại cậu đó. Đi đi, hãy đi xa khỏi đây. Đi đi-Anh hét lớn, khiến cậu sợ hãi mà ra khỏi phòng.
Anh gục người quỳ xuống đất, nước mắt tiếp tục chảy cho dù miệng thì đang cười, anh nói:
-Em ấy vẫn là tin lời người ta cho rằng mình xấu xa, mình trong lòng em ấy luôn là một người tệ bạc, một con người độc ác. Một con dã thú ăn thịt người. Vì thế mình nên tránh xa em ấy.
Nói ra, anh gọi điện cho ai đó mà nói:
-Ba à, mai con sẽ bay qua đó chăm sóc cho ba một thời gian.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 36 đây, lúc đầu không tính ngược đâu nhưng tự nhiên có tâm trạng nên có chút hơi... Mong mọi người vẫn ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em
Romance-Cậu có yêu tôi không? -Anh tự nghe trái tim tôi mà tìm kết quả! -Vậy là cậu cũng yêu tôi? -Biết rồi còn hỏi Lưu ý: Truyện của mình có thay đổi chút giới tính của anh Jin, có thể sẽ làm nhiều bạn khó chịu. Mình thành thật xin lỗi. Vì truyện mình viế...