Min Young thấy đến giờ ra chơi thì đi xuống nhà ăn đợi các cậu xuống nhưng không ngờ lại gặp Kim Young Seo đang đi đằng sau. Cô ta thấy Min Young liền đi lên kiếm chuyện nói:
-Cuối cùng cũng chịu mò về rồi sao, tôi tưởng cô chết ở đâu rồi chứ. Hôm nay mới về mà còn tính làm loạn à!-Cô ta hai tay chống hông nói
-Tưởng ai thì ra là cô. Lâu rồi không gặp, miệng cô vẫn hôi như vậy nhỉ. Uây da mặt có thêm nhiều nếp nhăn rồi đó chắc tại do không có ai để cô kiếm chuyện nhờ!-Min Young tươi cười nhìn cô ta mà nói
-Cô...cô về đây làm gì? Sao không ở nước ngoài luôn đi!
-Tôi về để có cái cho cô kiếm chuyện đó. Qua đấy một năm không có ai để cho tôi cãi nhau khiến tôi buồn quá!
-Cô về đây muốn cướp Taehyung, không có được đâu. Taehyung là của tôi.
-Uây một năm rồi, tôi tưởng cô thay đổi cái suy nghĩ đó rồi chứ ai dè vẫn vậy. Vẫn ảo tưởng những thứ mãi mãi không thuộc về mình.
-Tôi nói cho cô biết, Taehyung mãi mãi là của tôi. Tôi tưởng cô đi là tôi đã bớt mất một cái cục nợ luôn bám lấy Taehyung rồi, ai dè bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Đúng thật là mệt mỏi mà.
-Ngoài tôi ra còn ai nữa?
-Cô không biết sao, từ lúc cô đi, Taehyung đã quên cô và bây giờ anh ấy có vẻ thích cái tên Jung Kook lắm đấy.
-À là Jung Kook sao!
-Hay là tôi với cô hợp sức lại để đuổi cái tên kia đi, rồi tôi với cô tranh giành công bằng như hồi trước được không??? Cô thấy sao?
-Nếu như trong truyện ngôn tình thì tôi sẽ cùng cô loại bỏ cái tên đấy rồi tranh giành công bằng. Nhưng tôi thấy, nếu tôi cùng cô loại bỏ Jung Kook thì không phải sau đó tôi lại thắng dễ dàng quá sao!
-Cô....-Young Seo tức đỏ mặt
-Haha...cô nghĩ là tôi rảnh sao? Tôi đợi này về không phải là muốn giành lại Taehyung, mà chỉ là muốn giải quyết hiểu lầm hồi trước thôi. Vì thế cô cũng đừng mong tôi cùng cô hợp tác loại bỏ Jung Kook , hay là tôi sẽ cùng Jung Kook đấu tranh giành Taehyung gì đó. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
-Cô...
-Cô nghĩ tôi sẽ như cô giành giật cái gì không phải của mình sao, không không tôi không hề như vậy. Với tôi cái gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Còn cái gì không là của tôi thì sẽ không là của tôi. Vì thế giành giật làm gì cho mệt mỏi. Tôi nói cho cô nghe nhá! Con gái con đứa trang điểm vừa vừa thôi, không người ta nhìn thấy lại tưởng hôm nay chơi halloween đấy. Quần áo thì mặc kín đáo xíu, cứ để hở ra không ai dám nhìn đâu, kẻo hại mắt.
-Cô...
-Tôi đi đây, bye bye.
Đến giờ ra chơi, Jung Kook, Taehyung, Eun Woo và Wooshin cùng nhau xuống nhà ăn. Vừa xuống tới nơi thì họ liền bắt gặp Min Young và Kim Young Seo đang nói chuyện to tiếng. Họ liền đi đến xem sao nhưng đến nơi thì giải tán rồi. Min Young thấy mọi người liền tươi cười nói:
-Cùng nhau ăn trưa thôi, tôi đói lắm rồi.
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, lúc này Min Young mới quay qua hỏi Jung Kook:
-Jung Kook à, cậu với Taehyung đang quen nhau sao?
-Làm gì có...làm gì có...-Jung Kook ngạc nhiên, lúc đầu không nói được, mới về sau mới ấp úng nói, khi nói có hơi quay qua nhìn Taehyung.
-Thật không?-Min Young nhìn cử chỉ của Jung Kook có phần cũng đoán ra được mà nghi ngờ hỏi lại
-Thật..thật...-Jung Kook có hơi gật nhẹ đầu, lâu lâu quay qua xem cử chỉ của Taehyung
-Vậy mà hồi nãy ả Kim Young Seo nói cậu với Taehyung quen nhau, làm tôi có phần hơi buồn. Tôi cứ nghĩ tôi mới đi một năm mà Taehyung đã quen người mới rồi chứ-Min Young cười cười nói
-Ukm-Jung Kook cười nhạt
-Vậy là anh vẫn còn nhớ nhung em đúng không Taehyung? Vì thế anh mới không quen với người mới.-Min Young quay qua nhìn anh mà nói, cũng tiện xem cử chỉ của Taehyung như thế nào
-Chắc vậy-Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jung Kook mà nói, không thèm để ý Min Young
Jung Kook nghe vậy nãy giờ đang cúi mặt cũng có hơi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Trong lòng cậu thầm nghĩ " ôi mẹ ơi, mình vừa làm gì vậy. Chết rồi, về nhà thể nào cũng bị tra tấn cực hình, bị giận cho mà coi. Nhìn khuôn mặt Taehyungie coi, chết rồi, chết rồi, không xong rồi."
-Ai mà dám quen anh ta, cái tên khó ưa ấy haha-Để phá vỡ bầu không khí, Jung Kook trấn tĩnh lại tâm tình mà mở miệng nói
-Thì ra là không ai dám yêu, làm tôi cứ tưởng Taehyung đợi tôi chứ
Min Young cũng hùa theo nói làm mọi người cũng cười lên, chỉ có mình anh là cứ nhìn cậu chăm chăm. Cậu biết thế nên cũng chẳng dám nhìn anh, cậu sợ ánh mắt đó có thể sẽ giết chết cậu mất.
-Vậy Taehyung à, chúng ta bây giờ sẽ trở về như trước sao?-Min Young thập phần ngại ngùng nhìn anh nhẹ nhàng hỏi
-Ukm-Taehyung nhìn xem cậu phản ứng thế nào, thấy cậu không làm gì, anh liền gật đầu
-Thật sao? Vậy mai anh qua đón em đi học được không? Em vẫn ở ngôi nhà cũ-Min Young nói
-Được thôi.-Taehyung gật đầu
Jung Kook nãy giờ ngồi cúi gầm mặt xuống bàn ăn cơm, không thèm nhìn anh nữa. Vì thế khi nghe anh nói sẽ cùng Min Young quay về như trước thì có phần hơi buồn, trong lòng cũng nhiều câu hỏi hiện lên " hai người họ quay về như trước sao?", " hai người họ nhìn đẹp đôi quá", "trai tài, gái sắc", " không như mình chỉ đem lại những lời không hay cho Taehyung", " cuối cùng thì mình cũng chỉ là một người thay thế, khi nữ chính trở về thì nhân vật phụ như mình cũng nên kết thúc đi nhỉ, họ sinh ra là dành cho nhau, mình chỉ là người để làm cho tâm tình anh tốt hơn khi không có cô ấy ở bên. Bản thân mình chẳng biết gì về Taehyung hết", " mình phải quay về thân phận của mình thôi"....bản thân bị những câu hỏi làm cho cậu mất ý thức, không biết được rằng đã hết giờ ra chơi từ lúc nào đến khi Wooshin vỗ nhẹ vào người cậu thì cậu mới thoát khỏi những vòng suy nghĩ ấy mà trở về thực tại.
------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 44 đây, Jung Kook oppa à, sắp mất chồng rồi kìa =-=
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em
Roman d'amour-Cậu có yêu tôi không? -Anh tự nghe trái tim tôi mà tìm kết quả! -Vậy là cậu cũng yêu tôi? -Biết rồi còn hỏi Lưu ý: Truyện của mình có thay đổi chút giới tính của anh Jin, có thể sẽ làm nhiều bạn khó chịu. Mình thành thật xin lỗi. Vì truyện mình viế...