Chap 31

2.6K 132 10
                                    

Thấy Wooshin hét lên, Jung Kook, Eun Woo và Taehyung cũng chạy vào. Khi vào thì họ thấy trên bàn cậu có một tờ giấy và xung quanh đó đầy máu. Trên tờ giấy có đề chữ" hãy về nơi thuộc về cậu, hãy tránh xa những gì mà bản thân không thể với tới, vì cậu không thể thay đổi những gì vốn dĩ đã như vậy".Cậu lúc này có hơi rùng mình nhưng phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh mà nói:

-Trời ơi Wooshin à, chỉ có vậy mà cũng sợ á. Hồi trước tụi mình còn chơi nhiều cái ghê hơn mà!

Nói rồi, cậu đi đến lấy đầu ngón út đụng vào máu mà cho lên ngửi. Rồi cậu cười cười nói:

-Ôi mùi máu gà, cái mùi này lâu rồi không được thấy thơm ghê á! Cám ơn ai đó đã gửi đến nha! Lâu rồi không chơi, tự nhiên bây giờ thấy làm tôi nhớ lại tuổi thơ quá Wooshin nhỉ?

Cậu vẫn tươi cười mà nói, Eun Woo thấy vậy cũng nói:

-Để mình xuống dưới gọi bác lao công!-Eun Woo nói rồi bỏ đi

Taehyung nãy giờ không nói gì, liền đi đến bảo cậu:

-Ngồi bàn tôi đi!

-Ukm, cám ơn!-Cậu nói

Anh đi đến cửa sổ gọi điện cho ai đó, lạnh lùng nói:

-Đến phòng thông tin xem camera lúc ra chơi phòng B cho tôi, xem ai đã ở đây! Biết được gì báo tôi ngay!

Nhưng một lúc sau người đó gọi lại và báo không tìm thấy gì, lúc đó camera bị tắt, không có quay được gì kể cả camera ở cầu thang. Anh bực mình đấm tay vào tường. Anh biết rằng tuy Jung Kook có nói cậu không sao nhưng anh biết cậu cũng sợ nhưng là không muốn cho tên hung thủ đó biết, không muốn cho tên đó đạt được mục đích.Tại tối hôm cậu từ bệnh viện về, anh tính qua phòng cậu xem cậu đang làm gì. Anh vì sợ cậu sẽ nói anh này nọ mà đứng ở ngoài phòng đi qua đi lại cả một lúc lâu để tìm lí do. Cuối cùng anh đành bước vào mặc kệ cậu có nói gì thì anh cũng sẽ cố nghe. Nhưng khi anh bước vào thì cậu đã đang yên giấc ngon lành trên giường. Anh đắp lại chăn mà cậu đã đạp ra khỏi người từ lúc nào rồi tính bước về phòng thì đột nhiên cậu lại tay chân múa loạn xạ, mặt lo lắng, mồ hôi túa đầy ra người mà nói bằng giọng rất sợ hãi

"Cứu tôi, cứu tôi. Tha cho tôi đi mà, tôi có làm gì đâu đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà. A...a... bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Có ai đó ở đó không cứu tôi với, cứu tôi"

Khi nghe được như vậy anh đi đến ôm lấy người cậu vào người mà nói

"Jung Kook à đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em, em đừng lo. Anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu. Em cứ yên tâm"

 Anh rất lo, vì tên này phải rất nguy hiểm thì mới có thể che dấu hết mọi chuyện như vậy. Hôm trước cậu đã bị gục xuống trước mặt anh, hôm nay cậu lại bị đe doạ, vậy những ngày sau thì sao, nếu như không có anh ở bên thì cậu sẽ còn bị như thế nào nữa. Vì thế anh phải bảo vệ cậu, ở mọi nơi mọi lúc. Anh sẽ cố gắng tìm ra tên hung thủ nhanh nhất có thể để cậu không phải lo lắng, sợ hãi nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Jung Kook đang dọn dẹp đồ ra về thì lúc cậu lại hét lên:

-Á...

Anh cùng Eun Woo, Wooshin chạy đến thì thấy tay cậu chảy máu.

-Jung Kook à, sao vậy???Sao tay cậu lại chảy máu vậy?-Wooshin lo lắng hỏi

-Mình cậu không biết, mình đụng vào cái gì đó trong cặp tự nhiên thấy đau, rút ra thì thấy tay bị chảy máu-Jung Kook nói

Anh đi đến cầm cặp cậu mở ra thì thấy bên trong có một con dao con đặt trong cặp cậu, phía cán dao có một tờ giấy được dán vào có dòng chữ " Máu chảy, máu chảy ở khắp nơi. Tim cậu, đầu cậu, khắp người cậu toàn máu".

Cậu lúc này rất sợ nhưng vẫn không dám tỏ ra mà chỉ cười nói:

-Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà!

Anh lúc này mặt đầy đầy sát khí nắm lấy tay cậu lôi đi, để lại đồ đạc cậu nhờ Wooshin mang về giùm. Lôi cậu ra tới xe, cậu hất tay anh ra và nói:

-Anh làm gì vậy hả??? Đồ đạc của tôi còn đang trong lớp.

-Lên xe đi ta nói chuyện, đồ đạc cậu sẽ có người mang về.

Cậu nghe vậy cũng lên xe.

-Cậu ở nhà đi, đừng đi học nữa.

-Tại sao???

-Cậu mà đi học thì sẽ gặp nguy hiểm.

-Không được, tôi phải đi học, tôi không sao.

-Hôm nay đã là con dao rồi, cậu đợi có ngày bị uống phải thuốc độc hay bị giết chết thì mới yên à!

-Chuyện đó là chuyện của tôi liên quan gì tới anh, tôi chết không phải anh vui sao? Không phải anh muốn tôi ra khỏi nhà này sao?

-Cậu đừng bướng, tôi là đang lo cho cậu. Hãy ở nhà đi, mẹ tôi sẽ thuê người về dạy riêng cho cậu.

-Không được, tôi phải đi học. Tôi phải cho họ thấy là tôi không sợ họ. Giờ anh bảo tôi nghỉ không phải là nói tôi đầu hàng với họ sao? Tôi không chịu thua!-Cậu kiên quyết nói

-Nhưng việc đó không quan trọng bằng tính mạng cậu.-Anh lúc này tức giận nói

-Ba tôi thì bỏ tôi, mẹ tôi thì cũng qua đời. Mạng tôi có gì là quan trọng nữa.-Cậu buồn bã nói

-Đối với cậu là không quan trọng nhưng đối với tôi là có-Anh nắm lấy vai cậu, quay cậu nhìn về phía anh mà nói

-Cho dù vậy tôi vẫn không nghỉ!

-Cậu...-Anh tức giận nói

-Hãy để tôi tiếp tục đi học và anh ở bên bảo vệ tôi được không?-Jung Kook nhẹ nhàng nói

-Nhưng nếu không may...-Anh sợ hãi nói, vì anh sợ, anh sợ lúc nào đó anh không thể bảo vệ cậu thì anh sẽ ân hận suốt đời

-Tôi tin ở anh-Jung Kook nói

Nói rồi, không ai nói gì nữa, tiếp tục về nhà!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 31 đây, cho dù hôm nay kiểm tra không tốt nhưng au vẫn siêng năng lên đây đánh chuyện cho mấy bạn. Ủng hộ au nha! huhu mọi người chả aicmt tiếng nào cho au hết á! buồn qué!


[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ