Chap 46

2.7K 129 22
                                    

Jung Kook nhốt mình ở trong phòng, mớ hỗn độn trong đầu như đang dày vò Jung Kook. Cậu lăn qua lăn lại mà vẫn chưa thể nào ngủ được. Và cứ thế, cứ thế đến khi trời sáng mà cậu vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Cậu thay đồ đi học, xuống xe cậu không thấy anh đâu. Lúc này, bác quản gia nói:

-Thưa cậu Jung Kook, cậu chủ Kim Taehyung đã đi trước rồi ạ! Bây giờ ta đi được chưa?

-Vâng!

Cậu bước lên xe như người mất hồn, lúc này cậu mới nhớ ra và nói trong lòng:

"mình quên, anh ấy đi đón bạn gái rồi"

Trong lòng cậu lúc này bỗng cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực cảm thấy đau đau. Cậu phải cố giả vờ nở nụ cười trên môi. Chiếc xe vừa dừng lại trước sân trường, cậu buồn mà bước ra khỏi xe. Thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng cô bạn gái của anh đang vui vẻ cùng nhau bước ra khỏi xe. Cậu lúc này như người mất hồn, cậu nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Chiếc cặp nhẹ tênh bỗng chốc trở nên nặng nề. Đang thui thủi vô trường thì lúc này có một ai đó khoác tay lên vai cậu, cậu đang khó chịu liền nhăn mặt:

-Aisss...

-Chào cậu Jung Kook!!!-Wooshin nói

-Mình đang mệt đó cậu đừng đè lên người mình, không mình lăn ra bắt đền tiền thuốc đấy.-Jung Kook cười nhẹ nói

-Rồi, rồi. Buồn gì nói nghe coi-Wooshin bỏ tay ra khỏi cậu mà nói

-Đau lắm, hiuhiu. Thôi ta vào lớp thôi.-Jung Kook ôm tim nói, rồi lôi Wooshin vào lớp

Cả hai đi vào lớp, Wooshin liền hỏi han nhưng chẳng moi được gì.

Sau đó, Taehyung cũng đi vào lớp. Thấy Jung Kook đang nằm ì dưới bàn, cũng có chút lo lắng nhưng không hiểu sao lại không đến hỏi thăm gì.

----------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, Jung Kook đang buồn rầu nằm trên giường, thì đột nhiên có tin nhắn.

" 7h tại khách sạn QQQ, phòng 165, không đến không về. Tôi muốn gặp cậu để giải quyết hết vấn đề tình cảm này. Đừng tưởng tôi không biết về chuyện của Taehyung và cậu. Hôm nay sẽ chấm dứt hết tại đây. Đáng mặt đàn ông thì tôi khuyên cậu nên đến. Nhớ để điện thoại ở nhà, đừng hòng đem theo để gọi người cầu cứu. Lee Min Young"

Đọc xong tin nhắn, cậu thở dài rồi thay đồ đi đến nơi hẹn. Đến nơi, cậu đi gõ cửa thì có người mở cửa cho cậu vào. 

Taehyung được mẹ bảo lên gọi cậu thì anh cũng lên. Nhưng khi đi lên thì không thấy ai, anh liền gọi điện cho cậu. Điện thoại cậu đang ở trên bàn rung lên. Anh đến nhìn xem sao thì thấy tin nhắn mà lúc nãy cậu đang đọc. Anh liền hoảng sợ, chạy đến địa chỉ như lời nhắn. Anh đến nơi, liền hấp tấp gõ mạnh cửa:

-Mở cửa, mở cửa ra cho tôi, mau lên. Mở cửa ra cho tôi.

Cánh cửa mở ra, anh liền lao vào, mặc kệ hai tên vệ sĩ đang cản lại. Khi chạy vào, anh hoảng sợ. Jung Kook đang nằm xuống đất, đầu chảy đầy máu. Thân hình nhỏ bé đang nằm co ro vì những vết thương kia. Miệng lại kêu nhỏ một cách đáng thương:

[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ