Jung Kook sau khi kết thúc buổi học thì thui thủi đi bộ về nhà mà không cần đi xe. Taehyung thấy vậy có phần lo lắng gọi điện cho cậu. Nhưng anh nhận được chỉ là một câu nói của tổng đài:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, nếu quý khách cần nhắn lại thì xin chờ sau tiếng bíp.
Anh gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận lại có vậy. Anh cho xe chạy về nhà. Về phần cậu trong khi đang đi bộ về nhà thì liền nhìn thấy một quán game. Cậu liền vô quán game để giải quyết tâm trạng buồn của mình. Cậu chơi bắn súng, chơi đua xe, chơi bóng rổ,.... Tâm trạng có thập phần cũng tốt hơn. Nhìn vào đồng hồ đeo tay thì cậu thấy cũng đã muộn rồi, cậu đeo balô rồi tính về nhà. Đi ra tới cửa thì cậu bắt gặp một tên thanh niên có gương mặt hết sức baby hình như đang bắt nạt cậu bé nhỏ hơn để lấy tiền. Thấy vậy, cậu liền chạy đến giúp đỡ. Đẩy cái tên thanh niên kia ra, cậu mắng hắn:- Yah, cậu đang bắt nạt cậu bé sao, ăn mặc cũng đâu đến nỗi nghèo nàn mà lại đi lấy tiền của trẻ nhỏ. Cậu cũng đâu phải người tật nguyền đâu mà không đi làm kiếm tiền hả. Lấy tiền của người khác không có vui đâu. Cậu cần bao nhiêu, tôi cho. Nói đi.
-Ây...cậu đang nói gì vậy?-Thanh niên kia không hiểu gì đơ mặt ra nhìn cậu
-Lẽ nào tai cậu bị điếc hả? Có cần tôi thông tai giùm cậu không? Tôi nói là cậu cần bao nhiêu, nói đi tôi cho-Cậu có phần hơi bực mình nhìn thanh niên kia rồi nói to.
-Hứ...cậu hiểu nhầm rồi. Cậu nghĩ sao bảo tôi cần tiền của cậu!
-Tôi cũng nghĩ là anh không cần của tôi đâu, nhưng không ngờ mặt anh lại có thể đi bắt nạt con nít để lấy tiền. Theo tôi thấy, mặt anh đẹp trai đấy đi bán thân cho nó được nhiều tiền.
-Cậu nói gì? Cậu nói lại tôi xem
-Tôi nói anh đi bán thân đi cho nó được nhiều tiền, lại còn nhàn nhã nữa, đi bắt nạt mấy đứa con nít không được bao nhiêu đâu!
-Cậu nghe tôi nói, nãy giờ hình như cậu có hiểu lầm rồi, cậu bảo tôi bắt nạt con nít sao?
-Đúng rồi, vừa rồi anh không phải bắt nạt con nít chứ anh làm gì?
-Yah...tôi vừa rồi là cho tiền em bé này đây, nhưng em bé không chịu lấy mà trả lại cho tôi.
-Anh nói xạo vừa phải thôi! Nhìn mặt anh là thấy nguyên chữ xạo trên trán rồi!-Cậu bĩu môi nói
-Không tin cậu cứ việc hỏi em bé!
Cậu nghe vậy cũng quay qua em bé bên cạnh mà hỏi:
-Em bé à, đừng sợ nói cho anh nghe đi, có phải anh kia vừa bắt nạt em đúng không?
-Không, anh ấy cho em tiền ạ!-Em bé lắc đầu nói
-Thật không?
-Thật-Em bé gật đầu.
Thấy vậy cậu liền quay qua nhìn thanh niên kia, rồi quay lại nhìn cậu bé và nói:
-Thôi em cứ cầm tiền đi, anh cho em thêm này-Nói rồi cậu móc tiền ra cho cậu bé
-Thôi, em không lấy đâu!
-Em cứ cầm đi, cứ coi như hôm nay em gặp may mắn. Rồi em mau về nhà đi không lại ốm, trời bây giờ đang lạnh đó!
-Vậy cho em cám ơn hai anh ạ! Tạm biệt hai anh em đi!
Cậu bé bỏ đi. Cậu lúc này cũng đi, thấy vậy thanh niên kia chạy đến gọi cậu:
-Này cậu ơi, cậu bỏ đi đâu vậy?
-Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh!
-Cậu còn chưa xin lỗi tôi, sao mà bỏ đi được.
-Tại sao tôi phải xin lỗi anh???
-Thì do cậu đổ oan cho tôi, vì thế cậu phải xin lỗi.
-Cái này đâu phải lỗi do tôi, lỗi là do mặt anh gian quá không ai tin anh đang cho cậu bé kia tiền thôi!
-Cậu thật ngang ngược mà!!!
-Tôi không chỉ ngang ngược đâu mà còn không sợ trời không sợ đất nữa! Bỏ tôi ra, tôi phải về!-Nói rồi, cậu hất tay thanh niên kia mà đi về
Thanh niên kia như ớ ra nhìn cậu bỏ đi mà không nói được gì. Xong khi nghe tiêu thụ được mớ chữ thì mới nhếch mép cười, miệng nói nhỏ:
-Học trường Bighit sao!!!
Rồi thanh niên ấy cũng đi vào màn trời tối kia. Cậu xong khi bỏ đi thì đi xe buýt về nhà. Về tới nhà, cậu chào mọi người, không có anh ở đó mà đi lên phòng.
----------------------------------------------------------------------
chap 45 đây!!!
cmt + vote ik
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em
Romance-Cậu có yêu tôi không? -Anh tự nghe trái tim tôi mà tìm kết quả! -Vậy là cậu cũng yêu tôi? -Biết rồi còn hỏi Lưu ý: Truyện của mình có thay đổi chút giới tính của anh Jin, có thể sẽ làm nhiều bạn khó chịu. Mình thành thật xin lỗi. Vì truyện mình viế...