Chương 11: Bánh mì hoa cúc

113 6 0
                                    

Phùng Kiến Vũ chắp tay đứng ở phía trước nghiêm trang nhìn một loạt binh sĩ ở dưới, con chó lớn màu nâu kia ngồi ở dưới chân Phùng Kiến Vũ dựng thẳng lưng, một bộ dạng vô cùng hung dữ. Bởi vì đây là binh đoàn lái xe cho nên từ trước đến nay không có bất cứ một buổi huấn luyện nào phải mang theo chó nghiệp vụ như thế này, hiện tại mọi binh sĩ đứng phía dưới nhìn thấy con chó lớn kia không mang rọ mõn, còn có dây xích cũng không hề mang theo liền cũng phải e ngại.

Có một binh sĩ đứng ở trên hàng đầu tiên có điểm sợ sệt, con chó lớn kia liền gầm gừ bất chợt lao thẳng đến binh sĩ đó, mọi người xung quanh đều tái mặt, binh sĩ nọ bị dọa đến mức tè ra quần. Phùng Kiến Vũ xoay người nhìn Mật Mật đang đè binh sĩ kia ở dưới nền đất gầm gừ liền ho nhẹ một tiếng gọi nó lại:

“Mật Mật, mau về chỗ đi”

Mật Mật nghe vậy liền liếc mắt nhìn binh sĩ phía dưới một cái sau đó liền thu chân chậm rãi về lại ngồi ở bên dưới chân Phùng Kiến Vũ. Binh sĩ kia sau vài giây mới có thể từ trên mặt đất đứng dậy, Phùng Kiến Vũ lạnh giọng ra lệnh:

“Bước ra khỏi hàng”

Binh sĩ kia có điểm khẩn trương nhưng vẫn không dám làm gì trái lệnh Phùng Kiến Vũ cả, im lặng bước ra khỏi hàng đứng ở một chỗ với mảng ướt ở đũng quần. Phùng Kiến Vũ tiếp tục phổ biến nội dung ngày hôm nay cho mọi người nghe:

“Chúng ta sẽ có một đợt huấn luyện, tùy theo mức độ dẻo dai của mọi người sẽ kéo dài bằng đấy thời gian. Nếu như mọi người thật sự là những binh sĩ tốt, đợt huấn luyện này rất nhanh sẽ kết thúc có thể chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu như mọi người chưa thật sự hoàn hảo thì đợt huấn luyện này bắt buộc phải kéo dài vài ngày, thậm chí là một tháng. Ai bây giờ cảm thấy không có đủ khả năng để tham gia huấn luyện có thể bước ra khỏi hàng”

Mọi người ở bên dưới đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, tuy chưa biết nội dung của đợt huấn luyện này có những hạng mục gì, nhưng ai cũng đều cảm thấy thời gian tiếp theo đây nhất định là khó sống. Phùng Kiến Vũ im lặng một phút rồi lên tiếng:

“Nếu như không có ai thì chúng ta bắt đầu đợt huấn luyện, ở mỗi bộ quần áo vừa rồi phát cho mọi người, sẽ có mười bộ quần áo có chứa hàng cấm, tôi sẽ để Mật Mật đi đánh hơi tìm ra… dĩ nhiên nếu có ai như binh sĩ đằng kia, có thể tự động dừng lại đợt huấn luyện này, rõ chưa?”

Mọi người âm thầm đổ mồ hôi lạnh, con chó lớn kia đặc biệt hung dữ, cũng không có trang bị rọ mõn, bọn họ lại không được mặc quần áo bảo hộ, nếu như đen đủi là người mặc trên mình bộ quần áo có chứa hàng cấm, có thể hay không một ngoạm của con chó lớn kia liền nằm liệt mất mấy tháng.

Một binh sĩ ở trong đoàn người lấy hết dũng cảm hỏi:

“Báo cáo tham mưu trưởng, chúng tôi không được phép mặc đồ bảo hộ phòng ngừa bị chó nghiệp vụ tấn công sao?”

Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch môi chầm chậm tán thưởng:

“Hỏi rất hay, đây là hạng mục đầu tiên rèn luyện độ dũng cảm của mỗi binh sĩ, cho nên để chắc chắn mỗi binh sĩ ở đây đều mang một tinh thần thép thì mọi người không cần phải trang bị đồ bảo hộ gì cả”

Tầm Ngắm Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ