Chương 16: Cậu không được lấy vợ trước tôi

90 7 0
                                    

Ngày hôm đó lúc ngồi ăn cơm Vương Thanh không có tỏ thái độ với Phùng Kiến Vũ nữa, Phùng Kiến Vũ đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc mà chọc giận Vương Thanh cho nên lúc này ai đó đặc biệt ôn nhu mà gắp thức ăn để vào bát người ta rồi cười hì hì, kết quả cuối cùng liền vẫn bị Vương Thanh liếc nhìn một cái thật sắc lạnh. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lảng sang chuyện khác, mang vấn đề công việc lần này ra mà trao đổi với cậu:

“Thanh Nhi à, người chúng ta cần tìm lần này tên là Vera 23 tuổi, lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu tấm hình của cô ấy”

Vương Thanh im lặng không nói gì chỉ cúi đầu chăm chú ăn, Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói liên hồi, ánh mắt từ đầu đến cuối không có ý định rời khỏi người ta một giây phút nào cả. Mật Mật đang nằm lim dim ở dưới chân Phùng Kiến Vũ đúng lúc này liền ngồi bật dậy sủa một tiếng rất chói tai khiến cho mọi người trong phòng cũng phải giật mình, Báo Báo ở trên cửa sổ xù lông khè khè nhìn về phía Mật Mật, Mật Mật cũng gừ gừ nhìn nó như kẻ thù. Vương Thanh theo tầm mắt của Mật Mật nhìn thẳng về phía trước phát hiện ra Báo Báo đang khó chịu với Mật Mật cho nên cậu liền lên tiếng:

“Báo Báo đến đây đi”

Con mèo Vương Thanh nuôi đặc biệt kiêu ngạo, bình thường Vương Thanh gọi nó một tiếng nó không bao giờ để ý, nhưng hôm nay nghe Vương Thanh gọi liền nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, nhảy lên ghế bên cạnh Vương Thanh ngồi khoanh tròn ở đó, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Mật Mật. Phùng Kiến Vũ đương nhiên nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng trong lòng bắt đầu cảm thán, con mèo này đúng là có điểm rất giống với Vương Thanh.

Mật Mật nhìn chằm chằm Báo Báo, có lẽ nó cảm thấy Báo Báo được Vương Thanh cưng chiều như thế cũng nảy sinh ghen tị, cho nên lúc này Mật Mật liền đứng dậy mang cằm của mình đặt lên đùi của Phùng Kiến Vũ, rồi mở lớn đôi mắt kia nhìn chằm chằm anh. Phùng Kiến Vũ hiểu ý của Mật Mật liền bật cười ha ha, đưa tay xuống xoa xoa đầu nó nói:

“Cái gì? Có phải ghen tị với nó hay không? Ba sắp tới đi làm việc không phải cũng dẫn con đi hay sao?”

Vương Thanh gắp thức ăn đưa vào miệng từ tốn chậm rãi nhai chậm, khoảng ba phút sau cậu liền tự động để bát đũa xuống rồi đứng dậy đi vào trong phòng, trước khi đi vào còn không quên nói với Phùng Kiến Vũ một câu:

“Ăn xong thì rửa bát, tôi phải xuống siêu thị mua một số đồ”

Phùng Kiến Vũ nhanh tay với lấy túi nhỏ vừa mới rồi anh đã mua:

“Không cần mua, tôi vừa rồi đã mua đầy đủ hết rồi”

Vương Thanh nghi ngờ nhấc chân bước tới chỗ Phùng Kiến Vũ:

“Cậu mua cái gì?”

Phùng Kiến Vũ mở chiếc túi kia ra, mọi thứ đồ dùng cá nhân từ bàn chải đánh răng cho đến sữa tắm đều có đủ cả, mà mỗi loại đều có hai cái:

“Là mấy thứ vật dụng cá nhân cần thiết cho chuyến đi này, cậu yên tâm tôi đã mua đủ hết cả rồi”

Vương Thanh đưa một ngón tay vạch chiếc túi kia ra xem thử, quả thật bên trong căn bản đều đã đủ cả, nhưng mà có điều không được đúng cho lắm chính là mấy cái thứ này đều có kiểu dáng giống y hệt nhau chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi. Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ một lượt, Phùng Kiến Vũ có lẽ biết Vương Thanh đang nghĩ cái gì thế cho nên anh rất nhanh đã lảng sang chuyện khác:

Tầm Ngắm Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ