Giữa Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh luôn luôn có một vấn đề ngăn cách, nói vấn đề này lớn thì cũng không lớn, nhưng nếu nói là nhỏ thì lại càng không thể. Chuyện này có thể một tiếng nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, nhưng để mà nói ra được hai chữ “bỏ qua” kia với nhau mới là một vấn đề. Chuyện lúc nhỏ chính là là cái vấn đề nan giải đó, Vương Thanh luôn vì chuyện lúc nhỏ mà tức giận với Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng vì chuyện quá khứ đó mà đau đầu ăn năn những hơn chục năm nay rồi. Nếu như Vương Thanh hiện tại có thể không để ý đến chuyện lúc nhỏ thì quan hệ giữa hai người bây giờ khẳng định sẽ vô cùng tốt đẹp, Phùng Kiến Vũ thì khỏi phải nói, anh đương nhiên cầu cho bóng tròn nhà mình không nhớ đến quá khứ, nhưng mà Vương Thanh cho đến hiện tại vẫn tột cùng không thể nào quên được.
Phùng Kiến Vũ đi bên cạnh Vương Thanh, hai bóng lưng cao lớn in dài xuống mặt đất, Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy Vương Thanh cũng giống như cái bóng của chính bản thân anh vậy, vẫn luôn luôn ở bên cạnh không rời nhưng mà sờ lại không được, muốn nói chuyện cũng không thể đáp lại, có điều Phùng Kiến Vũ đến vĩnh viễn không có cách nào buông bỏ được. Phùng Kiến Vũ thở dài nhìn trăng sáng treo trên cao, trăng thật ra không sáng chỉ có một nửa vầng trăng mà thôi, anh không rõ trúng phải gió độc gì đột nhiên lên tiếng đọc một câu thế này:
“Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời
Tình đến, tình đi, tình tùy duyên…”
Dáng vẻ hiện tại của Phùng Kiến Vũ phải nói là vô cùng tập trung, đương nhiên vị tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất này làm việc gì cũng đều luôn tập trung như vậy, có điều nếu như để cho quân sĩ trong doanh trại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Phùng Kiến Vũ, khẳng định bọn họ sẽ cười lớn đến tận 100 vạn dặm vẫn còn đọng lại tiếng vang. Tham mưu trưởng lần đầu tiên thả gió buông tình, hơn nữa còn chọn phương thức thổ lộ đến mức không thể nào thối hơn, kết quả nhận được từ đối tượng mình thầm thương hơn chục năm nay một câu thế này:
“Đừng nói não cậu lại thiếu glucose nhé, tôi vừa rồi thấy cậu ăn cũng không phải ít đâu”
Phùng Kiến Vũ đen mặt nín thinh, một đường ngẩng đầu nhìn trăng nhỏ thở dài ai oán, người này rốt cuộc đến khi nào mới hiểu lòng anh. Gió đột nhiên thổi đến, mang đám mây bên cạnh che lấp đi ánh trăng, Phùng Kiến Vũ giật mình nhíu mày cái này không phải gọi là ánh trăng cũng không hiểu lòng anh sao.
Vương Thanh bước đi gấp gáp, cơn gió này đặc biệt mát, hơn nữa mùi đất ẩm ướt cũng vô cùng rõ ràng, cậu quay sang bên cạnh hướng người não thiếu glucose kia lên tiếng:
“Sắp mưa rồi đấy đi nhanh lên”
Phùng Kiến Vũ lại vô cùng nhập tâm nói:
“Gió thổi mây bay tựa đóa hoa
Thời gian không đuổi kịp bạch mã…”
Vương Thanh trực tiếp nâng bước chạy nhanh, trước khi chạy còn để lại một câu thế này:
“Cậu thong thả ở đó mà xem hoa với ngựa của cậu, tôi về trước”
Phùng Kiến Vũ hốt hoảng cũng đuổi theo Vương Thanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm Ngắm Tình Ái
FanfictionTác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, quân nhân Couple: Công bắn tỉa Phùng tham mưu trưởng Phùng Kiến Vũ x Thụ lục binh lái xe bọc thép Vương Thanh. Link đăng tải truyện: http://truyen.org/threads/dam-my-tam-ngam-tinh-ai-giai-nhan.18683/ F...