Chương 18: Tức giận

96 12 0
                                    

“Tôi thích người giống như cậu vậy đó!”

Đèn tín hiệu giao thông chuyển màu đỏ rất đúng lúc, nó vừa vặn làm cho Vương Thanh phải dừng xe lại, cũng vừa vặn làm cho cậu không còn có việc gì để làm nhưng lại chẳng thể lên tiếng hay là nhìn sang bên phía Phùng Kiến Vũ. Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, chỉ có duy nhất tiếng hít thở khe khẽ của hai người, Vương Thanh bây giờ thật sự muốn nghe thấy tiếng sủa của Mật Mật, nhưng đợi mãi cũng không thấy con chó lớn kia có động tĩnh gì cả.

Phùng Kiến Vũ đột nhiên lặp lại lời nói kia:

“Tôi thích người giống như cậu vậy đó”

Đầu ngón tay của Vương Thanh khẽ siết chặt trên vô lăng, tâm trạng hiện tại vô cùng phức tạp, thật chỉ muốn ngay lúc này đây mở ra cánh cửa xe bên cạnh để chạy đi, không muốn đối diện với Phùng Kiến Vũ thêm một giây phút nào nữa. Vương Thanh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ định lên tiếng, nhưng miệng mới chỉ kịp mở ra còn chưa phát ra bất cứ một âm thanh nào cả thì đã bị tiếng cười lớn của Phùng Kiến Vũ cắt đứt:

“Ha ha, cậu nghiêm túc cái gì chứ hả?”

Tâm trạng của Vương Thanh bây giờ có thể so sánh giống như là từ trên tòa nhà cao tầng ngã xuống đất, không rõ bởi vì sao cậu lại thất vọng, chỉ rõ một điều là cậu đang tức giận, tức giận vì Phùng Kiến Vũ cái con người này luôn luôn không bao giờ nghiêm túc cả:

“Phùng Kiến Vũ, tôi nói cho cậu biết tôi ghét nhất là người nào mang tôi ra làm trò đùa!”

Đèn giao thông chuyển xanh, Vương Thanh mạnh mẽ nhấn chân ga phóng đi. Phùng Kiến Vũ thật sự không có đùa, vừa mới rồi anh chính là nhịn không được mà phát ra lời kia, nhưng khi thấy bộ dạng hoảng sợ đến nói không ra lời của Vương Thanh, anh liền luống cuống mới giả bộ làm như mình chỉ đùa mà thôi, đến cuối cùng không ngờ rằng lại làm cho bóng tròn nhà mình tức giận rồi:

“Thanh Nhi, cậu sao thế?”

Vương Thanh không nói, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vô lăng. Phùng Kiến Vũ ho nhẹ một tiếng cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra cười cười khẽ gọi:

“Thanh Nhi…”

Vương Thanh đột nhiên bạo phát ở ngay trong xe:

“Cậu lúc nào cũng vậy, cậu so với lúc nhỏ căn bản không có sự thay đổi gì cả, cậu cảm thấy mang người khác ra làm trò tiêu khiển rất thoải mái hay sao, cậu lần sau có thể hay không cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác trước khi quyết định nói ra một lời gì đó có được không hả?”

Phùng Kiến Vũ giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Thanh tức giận lớn tiếng như vậy, anh thật ra cũng không phải cố ý, những lời vừa rồi anh nói đều là thật lòng hết, bởi vì sợ người này hoảng sợ rời khỏi anh cho nên anh mới nói theo hướng khác mà thôi:

“Thanh Nhi… tôi cũng chỉ là muốn thoải mái một chút thôi mà”

Vương Thanh nghe thấy lời kia lại càng tức giận hơn:

Tầm Ngắm Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ