Vương Thanh bước ra ngoài rồi Phùng Kiến Vũ liền quay sang nhìn Mật Mật cười cười nói:
"Đi thôi, chúng ta cũng đi tắm"
Có một vấn đề không lớn cũng không nhỏ xảy ra trong quá trình Vương Thanh tắm, bởi vì nhà tắm này được xây lên khá là sơ sài chỉ có ba bức tường nhỏ ghép lại cùng một cánh cửa gỗ đơn giản, cánh cửa này được thiết kế hở cả trên lẫn dưới, phía dưới nhìn thấy được một đoạn trên mắt cá chân trở xuống, phía trên còn có thể nhìn thấy được đầu người đang tắm ở bên trong. Vương Thanh lớn lên đặc biệt cao cho nên khi đứng trong phòng tắm đó vai trần căn bản đều lộ hết ra, nếu như bây giờ không có Phùng Kiến Vũ đứng ở ngoài, Vương Thanh cậu cũng sẽ không cảm thấy quá mức mất tự nhiên gì, nhưng mà Phùng Kiến Vũ kia lại đang đứng ở bên ngoài giếng nước có ý định tắm cho Mật Mật.
Hoàn cảnh này đối với Phùng Kiến Vũ đương nhiên là cảm thấy vô cùng tốt, còn có thể nhìn thấy vai trần trắng trắng của bóng tròn nhà anh, hơn nữa còn là quang minh chính đại nhìn chứ không phải là lén lút nhìn. Phùng Kiến Vũ vừa tắm cho Mật Mật vừa nhìn Vương Thanh tắm, Vương Thanh quay ra đúng lúc bắt gặp được ánh mắt không biết xấu hổ của người nào đó đang nhìn chằm chằm mình thì xoay lưng lại. Phùng Kiến Vũ đưa tay xoa xoa chóp mũi của bản thân ho nhẹ một tiếng:
"Thanh Nhi, da sao lại trắng mịn như vậy?"
Vương Thanh nhắm mắt dưỡng thần cố gắng không ngày tại đây mắng chửi Phùng Kiến Vũ, kể từ giây phút này cậu xác nhận cậu ghét nhất hai việc, thứ nhất là người khác nói da cậu trắng, thứ hai là người khác cố tình nhìn cậu tắm, mà Phùng Kiến Vũ đây không rõ đã làm cái gì mà cùng một lúc phạm phải hai điều mà Vương Thanh cấm kỵ nhất:
"Cậu không lên tiếng thì cũng không ai nói là cậu câm đâu"
Phùng Kiến Vũ cười ha ha tiếp tục mang nước dội lên người Mật Mật, Mật Mật sau một ngày trời nắng đi đường hiện tại được tắm rửa sảng khoái như vậy cũng lim dim mắt hưởng thụ, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Mật Mật như thế thì buồn cười:
"Xem kìa xem kìa, cũng thật là biết hưởng thụ đó"
Mật Mật mở mắt sủa lớn một tiếng, bà chủ của khu nhà trọ nghe thấy có tiếng chó sủa lớn như vậy liền ngó đầu ra bên ngoài xem thử. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bà chủ dãy nhà định đi về phía này liền có điểm gấp gáp ngăn bà ta lại:
"Cô Trương à không có chuyện gì đâu"
Bà chủ nhà trọ họ Trương năm nay đã ngoài 50 tuổi, từ lúc Phùng Kiến Vũ tới đây cũng chưa có thấy chồng con của bà ta đâu, có điều Phùng Kiến Vũ cũng không có tiện hỏi nhiều. Bà chủ họ Trương nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn sang chỗ Vương Thanh đang tắm lầm bầm nói:
"Nước ở đây đắt lắm đó, các cậu tắm ít ít thôi, nếu không tôi tính tiền thêm đó"
Phùng Kiến Vũ cười cười đáp lại:
"Cô à không có sao, chúng cháu sẽ trả thêm tiền mà"
Bà chủ họ Trương nghe vậy liền gật gật đầu đi vào trong nhà, Phùng Kiến Vũ thấy bà chủ họ Trương vào nhà rồi mới thầm thở phào một hơi trong lòng âm thầm cảm thán, nhà tắm này đúng là không an toàn một chút nào nếu như có ai đi ngang qua khẳng định sẽ nhìn thấy bóng tròn nhà cậu đang tắm mất, thế cho nên Phùng Kiến Vũ lúc này mới nói với Vương Thanh thế này:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm Ngắm Tình Ái
FanfictionTác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, quân nhân Couple: Công bắn tỉa Phùng tham mưu trưởng Phùng Kiến Vũ x Thụ lục binh lái xe bọc thép Vương Thanh. Link đăng tải truyện: http://truyen.org/threads/dam-my-tam-ngam-tinh-ai-giai-nhan.18683/ F...