Chương 10: Mặc đồ đi ngủ

103 6 3
                                    

Vương Thanh bởi vì đột nhiên nhớ ra mấy hành động kỳ lạ của Phùng Kiến Vũ mấy ngày nay, lại nhớ tới trên người mình hiện tại không mặc đồ, buổi tối ngày hôm trước Phùng Kiến Vũ có lén lút nâng chăn lên, lúc ấy Vương Thanh không có để ý gì nhiều, bây giờ thì cậu đã hiểu thì ra Phùng Kiến Vũ muốn làm cái gì lúc đó. Vương Thanh nghĩ như vậy cho nên không yên tâm ngủ được, vì thế hiện tại mới mở đèn muốn lấy quần áo mặc vào người ngủ cho chắc chắn, không ngờ đèn vừa bật sáng cậu lại bắt gặp ngay tình huống thế này.

Vương Thanh cả người hóa tượng đá nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn Vương Thanh. Sau đó không gian tiếp theo chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, giây phút này đây Vương Thanh muốn có tiếng chuông điện thoại reo lên biết bao, nhưng trước sau ngoài tiếng tích tắc đầy ái muội kia cũng chỉ có mỗi ánh mắt mở lớn của Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh chằm chằm.

Vương Thanh ho nhẹ một tiếng, cố gắng điều chỉnh bộ dạng sao cho tự nhiên nhất nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Cậu làm cái gì thế?”

Phùng Kiến Vũ đứng thẳng người, mang tay đang nắm chặt Tiểu Vũ Vũ bỏ xuống. Mới vừa rồi bởi vì gặp tình huống bất ngờ, đèn tự nhiên lại phát sáng cho nên Tiểu Vũ Vũ hiện tại cũng bị dọa cho sợ, may mắn không có ngạo nghễ dựng thẳng như lúc đầu nữa:

“Làm gì? Tôi muốn đi tè thôi”

Lý do quả thật rất hợp với hoàn cảnh cùng hành động của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không muốn hỏi thêm nữa, vì thế cậu liền khoát tay ý nói Phùng Kiến Vũ mau đi. Có điều Phùng Kiến Vũ quả thật chính là điển hình của người không biết xấu hổ, một thân trần truồng đứng đối diện với Vương Thanh, khoanh tay trước ngực hỏi cậu:

“Thế cậu định làm gì thế?”

Vương Thanh nhanh chóng xoay người lại đối diện với tủ quần áo, không muốn nhìn thêm cái vật đáng lý ra không nên nhìn kia thêm một giây phút nào nữa:

“Tôi lấy quần áo”

Phùng Kiến Vũ lại hỏi tiếp:

“Cậu lấy quần áo làm gì?”

Vương Thanh có chút mất tự nhiên quay sang lớn tiếng với Phùng Kiến Vũ một chút:

“Tôi mặc, cậu hỏi nhiều vậy, cậu không phải nói muốn đi tè sao?”

Phùng Kiến Vũ thấy người kia tức giận như vậy liền gật gật đầu xoay người bước vào phòng tắm, Vương Thanh thấy cánh cửa kia đóng lại rồi mới yên tâm mang khăn tắm cởi ra định cúi người muốn mặc quần. Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm giống như bị lực mạnh nào đó đẩy ra đến rầm một cái, kéo theo đó là gương mặt đáng ăn đòn của Phùng Kiến Vũ đang cười hớn hở:

“Thanh Nhi a…”

Vương Thanh hốt hoảng mang khăn lên quấn lại ngang hông tức giận nói lớn:

“Cái gì hả?”

Phùng Kiến Vũ cười ha ha:

“Cậu ngại ngùng cái gì chứ hả?”

Tầm Ngắm Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ