Chương 12: Miệng chó không thể mọc được ngà voi

115 10 0
                                    

Vương Thanh nhìn chằm chằm Mật Mật có điểm bực bội:

“Muốn cái gì chứ hả?”

Mật Mật nhìn Vương Thanh gừ gừ sủa một tiếng, Vương Thanh muốn bước ra khỏi phòng tắm để gọi Phùng Kiến Vũ đến giải quyết chó của anh, ai ngờ Vương Thanh vừa mới bước lên được một bước, Mật Mật liền nhảy bổ vào người cậu. Vương Thanh không kịp phòng bị, ngay lập tức bị Mật Mật đè lên người, thế là tình cảnh hiện tại chính là Vương Thanh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài, còn Mật Mật thì đứng hẳn bốn chân lên người cậu.

Con chó này cực kỳ nặng, dẫm lên ngực của Vương Thanh suýt chút nữa làm cho cậu phải tắc thở. Vương Thanh vốn định dùng sức đẩy con chó này ra nhưng mà mắt thấy răng nanh của nó đang nhe ra thế kia cậu liền bình tĩnh lại một chút, cố gắng nằm im không có phản ứng gì chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Muốn cái gì hả?”

Mật Mật nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Vương Thanh, đưa chiếc mũi đen lớn có lực kia rúc vào giữa háng cậu. Vương Thanh đến giờ phút này chính là không còn kiên nhẫn nữa, cho dù cậu có thật sự bị con chó này cắn đi chăng nữa cũng nhất quyết không để nó cắn vào Tiểu Thanh Thanh của cậu được.

Vương Thanh co hai chân lại, đưa tay che lấy Tiểu Thanh Thanh rồi nằm nghiêng sang một bên:

“Tránh ra đi”

Mật Mật lại dùng sức muốn đẩy tay Vương Thanh ra, Vương Thanh liền xoay lưng lại với nó hét lớn:

“Mau tránh ra ngay đi”

Thế là một người một chó cùng nhau vật lộn ở dưới sàn, Mật Mật lúc đầu là muốn tìm xem trên người Vương Thanh rốt cuộc là giấu bánh mì hoa cúc ở chỗ nào, nhưng sau khi cùng cậu vật lộn như vậy liền hứng trí muốn cùng cậu chơi đùa. Vương Thanh cũng có cảm giác giống như Mật Mật, con chó lớn này có vẻ như đang muốn chơi với cậu, Vương Thanh thích động vật có thể cùng một con chó hung dữ thế này nô đùa cũng cảm thấy vô cùng thích thú, chính vì thế mà trong phòng tắm rất nhanh sau đó liền truyền đến tiếng cười khúc khích, cho đến khi có một giọng nói mang theo tia tức giận quát lớn ở bên ngoài:

“Làm cái gì thế hả?”

Phùng Kiến Vũ đứng ở bên ngoài đen mặt nhìn Mật Mật đang đè ở trên người Vương Thanh, còn có bóng tròn nhà anh chỉ mặc duy nhất một cái quần dài, tình cảnh này thật sự làm cho Phùng Kiến Vũ tức đến mức muốn bùng phát, cảm giác như con chó lớn kia muốn cưỡng bức Vương Thanh vậy.

Mật Mật nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền dừng lại, vội vã nhảy từ trên người Vương Thanh xuống rồi chạy đến phía Phùng Kiến Vũ, ánh mắt kia cả một quá trình không dám nhìn thẳng anh chỉ dám liếc trộm, đến lúc bắt gặp ánh mắt của Phùng Kiến Vũ thì hốt hoảng cúi gầm mặt xuống ăn năn.

Vương Thanh thản nhiên từ trên mặt đất đứng dậy nhìn Phùng Kiến Vũ nói:

“Mau dẫn chó của cậu về đi, tôi còn muốn tắm rửa”

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh, gương mặt kia rõ ràng chứa tia tức giận nhưng không thể bùng phát:

“Tôi từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười của cậu, cậu cùng nó chơi cũng thật vui vẻ quá đi”

Tầm Ngắm Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ