Thức ăn rất nhanh được mang lên, đồ ăn ở dưới sảnh khách sạn này cũng coi như là bắt mắt, từ màu sắc cho đến hương vị quả thật vô cùng thu hút thị giác và khứu giác, có điều hai người hiện tại đang ngồi đối diện nhau đây lại chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến mỹ thực cả.
Vương Thanh có dáng ăn vô cùng đẹp mắt, ít nhất là đối với Phùng Kiến Vũ anh cảm thấy thế. Từng cử chỉ nhấc đũa gắp thức ăn đưa vào miệng, cho đến lúc quai hàm kia chuyển động nhai nhai rồi yết hầu trơn trượt chuyển động mang thức ăn nuốt xuống, tất cả những hành động đó của Vương Thanh trong mắt của Phùng Kiến Vũ đều trở thành những cử chỉ nho nhã dịu dàng.
Phùng Kiến Vũ ngồi nhìn Vương Thanh ăn được một lúc, sau đó liền nghe được có tiếng sục sạo, tiếng đĩa sứ di chuyển, cúi đầu liền phát hiện ra Mật Mật hiện tại ăn chẳng khác gì như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Phùng Kiến Vũ bĩu môi trong lòng thầm cảm thán, vẫn là bóng tròn nhà anh làm cái gì cũng khiến cho người ta không thể chê trách được, làm cái gì cũng đều đẹp mắt nho nhã biết bao.
Thật ra thì Vương Thanh có tướng ăn không xấu, nhưng cũng không đẹp như là Phùng Kiến Vũ vẫn đang âm thầm tán thưởng. Một bàn thức ăn mới vừa rồi được mang lên, hiện tại đã bày la liệt vỏ tôm cùng xương vịt ở bên chỗ Vương Thanh. Vương Thanh mỗi lần động đũa gắp thức ăn để vào bát của mình rất chậm dãi từ tốn, nhưng mỗi lần đưa thức ăn vào miệng nhai nhai sẽ cực kỳ dứt khoát nhanh chóng, thế cho nên lúc này Phùng Kiến Vũ mới chỉ húp xong vài thìa canh thì ở chỗ Vương Thanh đã có kha khá vỏ tôm cùng xương vịt. Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa âm thầm để ý đến Vương Thanh để biết được bóng tròn nhà anh thích ăn cái gì, Vương Thanh khẳng định rất thích ăn vịt quay cùng tôm càng lớn bởi vì trên bàn ăn cậu gắp hai thứ đó nhiều nhất.
Vương Thanh không muốn làm cho không khí căng thẳng cho nên cậu mới lựa chọn cách chăm chú tập trung ăn không ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ, gần đây mỗi khi cậu nhìn Phùng Kiến Vũ, trong lòng cậu sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng mất tập trung. Chỉ cần Phùng Kiến Vũ mở miệng cùng cậu nói chuyện gì đó, cậu khẳng định sẽ câu trước câu sau liền không thể bình thường được, mà thay vào đó là bực bội tức giận. Có vẻ như quá khứ lúc nhỏ quả thật đã ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với bản thân cậu, cho nên hiện tại cậu mới không thể nào mà đối với Phùng Kiến Vũ như trước đây được nữa.
Phùng Kiến Vũ trong một quá trình ăn chỉ nhìn Vương Thanh, anh muốn cùng Vương Thanh nói chuyện, chỉ đợi khi Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh sẽ cùng cậu nói chuyện gì đó, nhưng mà đợi mãi rồi bóng tròn nhà anh vẫn không có ý định ngẩng đầu lên một giây phút nào cả. Lúc Phùng Kiến Vũ định lên tiếng, Mật Mật ở phía dưới ăn xong liền sủa oang oang một tiếng, hại anh mất đi can đảm cùng cùng người ta nói chuyện. Phùng Kiến Vũ đen mặt lườm Mật Mật một cái, trong lòng âm thầm phẫn nộ không thôi: Lúc nào cũng oang oang không biết ý tứ như vậy, vẫn là bóng tròn nhà anh nhã nhặn từ tốn biết bao.
Hai phút tiếp sau đó không khí đông đặc giống như ở trong hầm băng, Phùng Kiến Vũ cuối cùng vẫn là không chịu được đành bâng quơ nói:
“Tôm càng ở đây không có lớn như ở Bắc Kinh”
Phùng Kiến Vũ nói xong liền im lặng đợi Vương Thanh lên tiếng, nhưng đợi một lúc rồi người ngồi phía trước vẫn không có ý định muốn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Phùng Kiến Vũ cảm thấy có điểm mất tự nhiên ho nhẹ một cái, kết quả đành phải im lặng ngồi ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm Ngắm Tình Ái
FanfictionTác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, quân nhân Couple: Công bắn tỉa Phùng tham mưu trưởng Phùng Kiến Vũ x Thụ lục binh lái xe bọc thép Vương Thanh. Link đăng tải truyện: http://truyen.org/threads/dam-my-tam-ngam-tinh-ai-giai-nhan.18683/ F...