Chương 4: Cô Đơn Nơi Xứ Người(tt)

100 6 6
                                    

- Chan Woo à, đệ khỏe hơn chưa? - Yun Hyeong từ đâu xuất hiện lên tiếng làm Chan Woo giật mình suýt sặc nước.

- Yun Hyeong thân vương, người đến từ lúc nào vậy? Người làm ta giật mình đấy.

Yun Hyeong khẽ nhíu mày. Sao Chan Woo lại dùng kính ngữ với anh nhỉ. Có thể thằng bé ngại nhưng chẳng phải anh đã bảo cứ thoải mái gọi anh là hyung sao. Thật khiến Yun Hyeong cảm thấy buồn man mác.

- Chan Woo à, đệ ngại sao? Cứ thoải mái gọi ta là hyung. Yun Hyeong nở nụ cười hiền với Chan Woo.

- Vâng, thưa thân vương. Chan Woo bẽn lẽn trả lời.

- Uầy. Cứ từ từ cũng được. Yun Hyeong phì cười xoa đầu Chan Woo vì sự dễ thương của cậu. 

Mặt Chan Woo đỏ lên, nóng bừng, tim cậu đập thình thịch không kiểm soát được. Ôi, cái cảm giác này là gì? Cậu không rõ nữa. Cậu chưa từng gặp cảm giác này bao giờ. Nó rất lạ. Cảm giác đó, nó không giống như cậu từng cảm nhận với Dong Dong hay Ji Won huyng. Phía xa xa, Jun Hoe đứng nhìn Yun Hyeong hyung và Chan Woo đang cười cười nói nói khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ muốn đến chỗ hai người đang cười nói và phá tan bầu không khí đó thôi.
Ở một nơi khác, công tử Han Bin cũng nhìn về phía đình ở ngự hoa viên, nơi Chan Woo và Yun Hyeong đang trò chuyện. Han Bin thầm thương Yun Hyeong đã lâu. Cậu không nói ra vì cậu sợ Yun Hyeong từ chối và xa lánh cậu. Biết bao lần cậu vờ đánh tiếng, nhưng Yun Hyeong đều từ chối khéo làm cậu cảm giác rằng Yun Hyeong chỉ xem cậu là dong saeng yêu quý mà thôi. Vậy mà bây giờ, từ trên trời rơi xuống một hoàng tử Baekje đang ở bên cạnh quấn quít lấy lại còn cười nói thân thiết với người cậu yêu khiến lòng ruột cậu lộn ngược hết lên vì ghen. Cậu không thể gương mắt nhìn Yun Hyeong thân thiết với Chan Woo như vậy được.

- Yun Hyeong hyung, đệ có thể tham gia cuộc trò chuyện này không? Han Bin tiến lại nở nụ cười lãng tử như thường ngày, đắm duối nhìn Yun Hyeong mặc kệ Chan Woo đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Yun Hyeong khoác vai Han Bin kéo cậu lại gần để Chan Woo nhìn rõ hơn giới thiệu: "Đây là Kim Han Bin, con trai trưởng của tả đại thần Kim Byung Choel".

- Vâng, chào công tử. Chan Woo nở nụ cười hiền để lộ núm đồng tiền ở má trái nhìn yêu cực. Yun Hyeong thấy vậy cười tít cả mắt. Ở đằng xa kia, cũng có một người cũng nở một nụ cười hiền dịu theo. Cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, Chan Woo viện lí do mới khỏi bệnh không nên ở lâu ngoài gió rồi cáo lỗi với Yun Hyeong và Han Bin.

Trở về Nguyệt Cung, Chan Woo cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dù không phải là nhà nhưng ít ra đây là nơi duy nhất cho cậu cảm giác bình yên, cậu không bị người trong cung soi mói lễ nghi, nét mặt của cậu, cậu thoải mái làm gì mình thích. Cậu đang bần thần nghĩ ngợi xem nên trang trí gì cho thư phòng, cậu đang tính toán làm thêm vài kệ sách để những lúc buồn chán thì cậu lấy sách ra đọc. Đang suy tính thì Yun Hyeong đột ngột bước vào.

- Ta có chút việc nên về phủ thân vương. Đệ có muốn đi dạo kinh thành Silla không?

Như nhặt được vàng, mắt Chan Woo mở to hết cỡ sáng rực lên. Cậu gật đầu lia lịa rồi nhảy cẩng ôm chầm lấy Yun Hyeong. Cậu cười toe toét nhìn cưng lắm luôn. Yun Hyeong cảm thấy tim cậu hình như vừa hẫng một nhịp. Cậu nở nụ cười hạnh phúc.

(YunChan/Longfic) Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ