Chương 8

60 7 1
                                    

Thấm thoát đã đến ngày Dong Hyuk chuẩn bị khởi hành về lại Baekje, Chan Woo luyến tiếc vì chưa được cạnh Dong Hyuk nhiều hơn. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, cậu tìm kiếm những thứ lạ lẫm để gửi về những người thân yêu trong hoàng tộc làm quà. Dong Hyuk nhìn cậu chuẩn bị như vậy cũng không nỡ làm phiền, trong tâm định phần vài chuyện. Chỉ là quá mạo hiểm, nếu thất bại thì nắm chắc cái chết trong tay, chiến tranh xảy ra sẽ là điều tất yếu. Cậu cứ mãi đăm chiêu suốt cả ngày dài tính toán sao cho vẹn cả đôi đường để đưa Chan Woo về vừa kéo dài thời gian một hai ngày để chuẩn bị chiến tranh giữa hai nước.

- Có vẻ như kế hoạch hoàng tử muốn đưa Chan Woo đi sẽ khó xảy ra nhỉ? - Jin Hwan cười nham hiểm.

- Ta không hiểu ý của Đại hoàng tử - Dong Hyuk nở nụ cười gượng.

- Người biết mà. Mục đích thật sự qua Silla của Nhị hoàng tử chẳng phải là cướp người và tuyên bố chiến tranh sao.

Jin Hwan nhìn Dong Hyuk đầy ẩn ý. Quả không ngờ ẩn sau gương mặt trang nhã thư sinh kia lại là tâm cáo được che đậy kỹ lưỡng. Nói hắn ta không thèm khát ngai vàng thì là sai lầm của người ngoài rồi.

- Xảy ra chiến tranh Người được gì? - Dong Hyuk giờ đã bình thản trước con người này.

- Tất cả. Trái tim của người ta yêu, quyền lực, địa vị. Ta không muốn ngồi vào ngôi Vua nhưng thứ ta muốn là ngôi vị bên cạnh ngôi vua.

Dong Hyuk cười lạnh một tiếng, hóa ra hắn muốn lợi dụng cậu và Chan Woo để thực hiện mưu đồ của mình.

- Có vẻ như người khá tin tưởng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa Chan Woo đi.

- Ta hoàn toàn tin tưởng. Ta biết hoàng tộc Baekje sống rất yên ấm như một gia đình nên chuyện để một đứa con rời xa thì sẽ luôn canh cánh trong lòng đưa nó trở về. Nếu hoàng tử đồng ý thì ta sẽ giúp người đưa Chan Woo ra khỏi biên giới Silla trót lọt.

- Ta thiết nghĩ không nên làm vậy. Phá bỏ giao ước của hai nước như vậy không tốt.

- Vậy người muốn giao ước thêm bền chặt bằng hôn nhân?

- Nếu đó là một cách.

Jin Hwan hừ lạnh. Có lẽ anh đánh giá sai về Dong Hyuk rồi, không có thủ đoạn, không mưu mô như anh nghĩ. Jin Hwan vừa khuất bóng Dong Hyuk thở dài thườn thượt, cậu biết Chan Woo càng ở đây lâu sẽ càng dễ gặp nguy hiểm, nó sẽ dễ trở thành lý do để một lần nữa làm bùng lên chiến tranh hai nước. Một Jun Hoe ngang tàn với những chiến thuật thông minh trên chiến trường, một Jin Hwan cáo già nhanh nhạy với những mưu mô, chỉ cần hai kẻ đó kết hợp lại cũng khiến Baekje điêu đứng lần nữa. Quả thực không vào hang địch không biết được thực lực của địch. Dù thế nào thì trước ngày cậu về, cậu phải đạt được thỏa thuận khiến Silla nhả Chan Woo ra hoặc cách cuối cùng chính là cướp.

.

.

.

Hôm nay Dong Hyuk sẽ rời cung Silla trở về Baekje nên không khí sáng sớm có phần chộn rộn. Lũ nô tài, cung nữ đua nhau chuẩn bị đồ đạc, lễ phẩm tặng cho Baekje trước khi Nhị hoàng tử lên đường, chỉ sợ thất lễ với cậu đầu không giữ nổi trên cổ nữa. Dong Hyuk nhìn quanh một lượt không thấy Chan Woo, lòng có chút dự cảm không lành. Còn nhớ những lần thiết triều trước khi cậu đề cập chuyện muốn đưa Chan Woo về lại Baekje với riêng hoàng thượng và các hoàng tử, bọn họ đã khéo léo khước từ nhưng biểu cảm của Jin Hwan thật khiến tâm trạng cậu hỗn tạp. Cái ánh nhìn đó của hắn như muốn nói rằng nếu cậu muốn đưa Chan Woo đi thì phải bắt tay với hắn. Dù vốn được phụ hoàng giao toàn quyền quyết định cho dù có xảy ra chiến tranh cũng phải mang Chan Woo về lại Baekje sau đó tiến đánh Silla giành lại đất đai nhưng cậu không muốn bắt tay với Jin Hwan để bị giật dây. Huống hồ, hắn lại là người xảo trá được che dấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo.

(YunChan/Longfic) Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ