Chương 12: Thập Tử Nhất Sinh

70 5 1
                                    


Jun Hoe sau khi bắt được Chan Woo, hắn cũng tức giận lắm nhưng chẳng làm gì nó định nhốt nó trong cung mình vài ngày thì lệnh từ hoàng thượng giao cho Han Bin xử lý. Vốn chuyện phạt thuộc trọng trách của bộ hình nhưng nó là con tin hắn mang về nên hắn muốn xử trí như thế nào chẳng ai can thế mà chẳng hiểu vì sao hoàng thượng muốn nghiêm trị nó. Nó bỏ trốn, tội nặng khó tha không biết nó có thoát được án phạt nặng hay không. Yun Hyeong từ lúc nghe tin Chan Woo trốn đi đã bị bắt lại lòng như ngồi trên lửa. Anh tức tốc chạy đến cung của Jun Hoe nói chuyện nhưng có vẻ như chẳng thể giải quyết được gì vì chuyện đã động đến tai hoàng thượng và hoàng thượng muốn xử lí Chan Woo theo vương pháp, Jun Hoe dù có muốn cản cũng không được. Bây giờ cả hai đều rối, chỉ sợ nếu tra tấn thì làm sao nó chịu nổi.

.

.

.

Đôi mắt lờ mờ mở ra, trước mắt là khoảng tối, mùi ẩm thấp xộc mạnh vào mũi khiến cho nó có cảm giác muốn nôn, người ê ẩm ngồi dậy thấy cả thân lúc này chân tay đều bị trói, dây thừng cứa vào da thịt đến chảy máu. Cử động chân một chút, nó nhăn mặt vì cơn đau thấu cùng từ chân truyền đến. Nhớ lại mọi chuyện trước khi nó ngất đi thì mới nhớ ra trong lúc phi ngựa chạy về phía biên giới, Jun Hoe từ phía sau đuổi đến, và rồi con ngựa của cậu bị một mũi tên bắn xuyên qua người khiến con ngựa ngã xuống mà chết. Nó vì ngã theo ngựa mà chân bị thương. Khập khiễng cố chạy tìm nơi ẩn nấp thì bị trẹo chân mà ngã xuống bên sườn đồi mà ngất đi. Bây giờ tỉnh lại, nhìn xung quanh nó có thể đoán được đây là đại lao của Silla. Vậy chắc nó cũng chẳng còn cơ hội sống nữa rồi. Đang mơ hồ không biết rồi bản thân sẽ như thế nào, tiếng dây xích sắt chuyển động lanh lảnh khiến nó rợn người. Từ trong bóng tối, giọng của ai nó quen lắm nói vọng vào bảo lôi nó ra nhưng nó chẳng rõ. Cả người đều bị thương, chân thì đau đớn chẳng thể đứng dậy nổi bị hai tên lính kéo đi khiến nó cắn răng chịu đau.

Chan Woo bị kéo đến nơi đầy dụng cụ tra khảo, nọ bị bọn lính trói hai tay lên cao rồi lùi ra để nó một mình ở đấy. Nỗi sợ hãi cơ hồ xâm chiếm lấy nó. Nếu như chết nó còn nhiều tiếc nuối, nếu như sống nhưng chịu sự tra khảo này làm sao nó chịu được vậy thì thà nó chết cho xong. Nhưng điều nó sợ nhất chính là lỡ nó vô tình nói Jin Hwan hyung là người giúp nó trốn thoát thì lại càng không nên vậy nên trong đầu nó đang cố nghĩ về câu chuyện làm sao nó có thể trộm ngựa chạy trốn đế không ảnh hưởng đến bất kỳ ai cũng như không bị ngời khác nghi ngờ trong lúc nó đang còn tỉnh táo. Đột nhiên cánh cửa mở ra, người đi vào chẳng phải ai khác là Han Bin. Gương mặt hắn lạnh tanh nhìn nó.

- Quả thực rất gan khi muốn trốn khỏi Silla.

Chan Woo im lặng không nói. Nó không muốn mở lời biện hộ hay gì hết.

- Bệ hạ có chỉ, làm bất kỳ biện pháp nào khiến người khai ra những gì người biết được muốn thông báo cho Baekje. Nếu người ngoan ngoãn khai ra thì sẽ khoan hồng tha sống còn nếu cứng đầu thì sẽ tra khảo.

- Ta chẳng có gì để khai.

- Vậy thất lễ.

Han Bin cầm cây roi da quật mạnh vào người Chan Woo, vết roi xé rách quần áo xé toạt da khiến nó ứa máu thấm vào áo nó đang mặc. Nó la lên trong đau đớn nhưng tuyệt nhiên không khai ra bất kỳ thứ gì.

(YunChan/Longfic) Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ