Baekje, 2 tháng sau khi thua trận ở Nam Bu Yeo.
.
.
.
Tại vườn thượng uyển của Cheol Dam Gung, Dong Dong và Bobby đang ngồi chơi cờ. Nét mặt của hai người phảng phất đâu đó một nỗi niềm thầm kín. Từ ngày Chan Woo đi đến Silla, hoàng cung ở Baekje như mất đi mùa xuân vậy.
- Hyung, đệ lại nhớ Chan Woo rồi. Không biết thằng bé ở bên đó ổn không? - Dong Dong sầu thảm lên tiếng.
- Hyung cũng nhớ Chan Woo.
Sau lời bộc bạch thì cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Chan Woo vốn là đứa trẻ ồn ào hiếu động nên nơi nào có Chan Woo thì nơi đó thật sự rộn ràng tiếng cười. Hoàng cung vốn dĩ là nơi tôn nghiêm và đầy quy tắc chính vì vậy mà sắc mặt ai cũng luôn lo lắng sợ sệt liệu mình có phạm lỗi nào không. Con trẻ dù sinh ra trong hoàng tộc cũng bắt buộc phải thể hiện sự uy nghiêm của bản thân mình với những kẻ thấp hèn hơn. Điều đó khiến ai cũng cứng nhắc một màu. Chỉ có Chan Woo lại khác. Có lẽ về cơ bản Chan Woo đã không được chọn làm người kế vị, cuộc chiến quyền lực không đặt lên vai nên cái gọi là sự uy nghi chưa từng đặt lên vai thằng bé, và có thể là vì hoàng hậu nuôi Chan Woo như đứa trẻ nhà quý tộc chứ không phải nuôi theo cách để trở thành đế vương. Vì vậy trong hoàng cung, Chan Woo sống thoải mái mà không bị gò bó, tươi vui không lo nghĩ về cuộc sống, tự do tự tại luôn vui vẻ yêu đời. Chan Woo như là niềm vui của gia đình hoàng tộc. Mỗi khi nhìn thấy cậu, mọi người đều vui lây theo những trò đùa hiểu động trẻ con của cậu.
- Dong Hyuk à, tháng sau phụ hoàng sẽ gửi sứ giả đàm phán về việc chuộc Chan Woo về nhưng anh không biết liệu hắn sẽ đồng ý hay không.
- Nếu vậy đệ sẽ đi.
- Không được. Quá nguy hiểm. - Ji Won gằn giọng.
- Đệ muốn đàm phán với hắn và cũng muốn xem Chan Woo có ổn không. Hyung hãy thưa với phụ hoàng. Đệ xin hyung.
- Sao những đứa em của ta muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy. - Ji Won buồn bã thốt lên.
Dong Hyuk chẳng nói gì mà chỉ nhìn Ji Won thật lâu. Bởi trong vương tộc, kẻ không được kế vị thì phải trở thành vật hi sinh, đó là quy luật rồi. Chan Woo đã hi sinh bản thân vì Ji Won, giờ đến lượt cậu mang Chan Woo trở về xem như lấy lại một chút lợi ích về cho hoàng tộc.
...
Một tháng sau...
- Đệ lên đường cẩn thận. - Ji Won tay nắm chặt tay chẳng chịu rời.
- Hyung, đệ phải lên đường nữa.
- Uh.
Nhìn Dong Hyuk cùng đoàn tùy tùng rời khỏi hoàng cung làm Ji Won đau lòng. Ji Won như nhìn thấy được viễn cảnh ngày cậu ngồi lên ngai vị kia cậu sẽ chẳng còn ai thân thích ở bên. Không có Chan Woo, không có Dong Hyuk mà chỉ còn lại mình cậu với cái nơi mà ngày xưa biết bao hoàng thân sẵn sàng bán đi lòng tự trọng cho kẻ thù để có thể ngồi vào. Ji Won bất giác rùng mình. Ngước mặt lên bầu trời trong xanh kia, cậu tự hỏi liệu ba huynh đệ sẽ tương phùng và phò trợ lẫn nhau hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(YunChan/Longfic) Nếu Có Kiếp Sau
FanfictionQua bao nhiêu thăng trầm, liệu chuyện tình đôi ta sẽ có kết thúc đẹp, liệu hạnh phúc sẽ đến với những người xung quanh ta chứ. Em không biết được chính xác câu trả lời nhưng với em, em mong anh hạnh phúc. Người viết: Yeon Hwa ===>>> Me Thể...