Chương 7:

65 9 2
                                    

Các quan đại thần và một số hoàng tộc đang đón đoàn sứ giả của Baekje tiến vào hoàng cung. Dù chẳng phải mối thâm tình sâu sắc nhưng dù sao cũng là láng giềng nên buổi tiếp đón có phần trang trọng. Chan Woo cũng muốn tham gia lắm nhưng trong hoàng cung Silla này cậu không là gì cả, mọi quyền quyết định của cậu đều phụ thuộc vào người khác. Đứng từ xa, Chan Woo tìm kiếm bóng dáng Dong Hyuk trong đoàn người đang tiến vào cung kia. Con tim cậu hồi hộp mong ngóng Dong Hyuk thật sự đến Silla không hay chỉ là tin đồn. Có vẻ cậu đứng khá xa mà nhìn mãi chẳng nhìn thấy Dong Hyuk đâu cả. Chan Woo thất thểu quay về Nguyệt cung dù lòng không cam tâm.

.

.

.

Buổi thiết triều hôm nay có vẻ diễn ra khá lâu phải chăng vì bàn chuyện với sứ giả Baekje hay sao mà đã quá trưa Chan Woo vẫn chưa thấy bóng dáng Dong Hyuk đến chỗ cậu. Trong lòng có chút hồ nghi liệu mình có phải bị lừa hay không. Càng chờ đợi tâm trạng Chan Woo càng tệ hơn lại cộng với sự mệt mỏi mấy ngày gần đây cậu cất công chuẩn bị tiếp đón hyung của mình mà Chan Woo thiếp đi lúc nào không hay.

Cũng không biết bây giờ lúc nào, trong giấc ngủ chập chờn Chan Woo cảm nhận cơ thể đang được nhấc bổng lên, cậu choàng tỉnh dậy thì thấy trước mặt cậu không ai khác chính là Dong Hyuk. Chỉ sợ rằng đó là mơ hai tay Chan Woo bám chặt vào cơ thể của người con trai ấy, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú nhìn cậu hiền dịu.

- Lâu không gặp mà đã không nhớ hyung rồi à?

- Hyung...

- Chan Woo của hyung...Đệ ốm đi nhiều quá - Dong Hyuk nhẹ nhàng thả Chan Woo xuống ôm cậu vào lòng gọn lỏn. Má bánh bao phúng phính trước đây giờ xẹp lép mất rồi.

- Hyung...

- Không phải mơ đâu. Hyung đang ở đây với đệ đó.

Chan Woo áp mặt vào người Dong Hyuk khóc tu tu. Cậu đã sợ Dong Hyuk không đến đây thật nhưng giờ thấy Dong Hyuk ở đây thật hạnh phúc quá. Dong Hyuk nhìn Chan Woo đầy trìu mến. Thời gian ở đây chắc Chan Woo hẳn nhớ nhà và buồn tủi nhiều lắm. Nhìn Chan Woo gầy đi trông thấy mà cậu đau lòng. Vỗ vỗ đứa em lâu ngày xa cách đang nức nở trong lòng khiến Dong Hyuk càng thêm buồn lòng vì không thể đưa cậu về. Lần sang thăm Silla lần này ngoài thiết lập mối giao hảo giữa hai nước ra thì chuyện quan trọng nhất chính là chuộc Chan Woo về. Cả buổi thiết triều hôm nay dù cậu có cương có nhu nhưng vẫn không thể khiến cho Silla chịu nhả Chan Woo ra. Phải chăng Silla muốn dùng Chan Woo vào mục đích gì? Nhìn hoàng đệ gầy gộc thút thít trong lòng cậu cảm thấy thương thay cho số phận hẩm hiu khi phải vướng vào mưu đồ triều chính quá sớm như vậy. Nếu như Chan Woo được sinh ra ở gia đình bình thường có lẽ đệ sẽ không phải chịu những tổn thương này rồi.

- Đừng khóc nữa mắt sưng lên giờ

- Đệ làm gì khóc - Chan Woo vẫn thút thít.

- Thế tiếng thút thít ở đâu phát ra ấy nhỉ?

- A đệ không biết.

Dong Hyuk cười xòa trước gương mặt cún con đang cố gắng phủ nhận bản thân mình không khóc kia. Đã lâu rồi huynh đệ mới tương phùng, thực có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự. Sau một hồi Chan Woo cũng ngừng khóc, Dong Hyuk nắm chặt tay nhìn thật kỹ đứa em đã lâu chưa gặp trong lòng dâng lên nỗi chua xót cho cái thân phận gọi là hoàng tử của một nước. Nhưng mỗi người sinh ra một số phận, một nghĩa vụ với đất nước mình sinh ra, bảo vệ vương tộc là một phần trong những nghĩa vụ mà những đứa trẻ trong hoàng tộc buộc phải bảo vệ, Chan Woo cũng không ngoại lệ. Hai huynh đệ cứ cầm tay nhau bồi bồi hồi hồi nhìn nhau không ai nói gì nhưng trong lòng tự hiểu ý nhau. Thật sự chia xa rồi gặp lại mới biết quý trọng những phút giây còn bên nhau.

.

.

.

Trong thời gian lưu lại ở Silla, Dong Hyuk muốn ở cạnh Chan Woo chăm sóc cho cậu thật nhiều cũng như thăm dò địch nếu cảm thấy thuận lợi Dong Hyuk sẽ cướp người đưa về Baekje. Ở Baekje cũng đã sẵn sàng chiến tranh để giành lại đất đai đã mất và rửa mối thù thua trận lần trước. Nhưng có lẽ vương triều Silla cũng chẳng vừa, luôn có những buổi thiết yến cậu không thể từ chối được, nếu không có thì cũng có những buổi mời đến lăng tẩm của vương tôn quý tộc để thiết đãi nên cậu không có nhiều thời gian cạnh Chan Woo nhiều. Mãi đến hôm nay cậu mới có thể từ chối được những lời mời để dành một ngày thoải mái gặp Chan Woo nhưng...Tất nhiên là có xuất hiện người giám sát, không ai khác chính là hoàng tử Jun Hoe nổi tiếng lạnh lùng. Lần tước tuy chỉ chiêm ngưỡng dung nhan hắn từ đằng xa nhưng Dong Hyuk cũng cảm thấy lạnh sống lưng huống chi bây giờ gặp nhau trực tiếp thế này cậu cảm thấy thập phần lo lắng. Cũng may ngoài Jun Hoe còn có thêm thân vương Yun Hyeong góp vui và hoàng tử Jin Hwan nên có thể bơ hắn qua một bên cũng được. Dù sao trong cũng chơi hoài cũng hết chỗ để chơi nên mọi người quyết định xuất cung. Yun Hyeong nhân cơ hội này kết thân với Dong Hyuk để dễ bề sau này rước Chan Woo về dinh. Thực ra anh cũng muốn nhân cơ hội lần này dưa Chan Woo đi chơi nhiều hơn,tìm hiểu nhiều thứ hơn về Chan Woo và biết đâu thiên thời địa lợi nhân hòa anh sẽ tỏ tình luôn với cậu chẳng hạn. Lại còn có nhị huynh của Chan Woo ở đây không phải quá tuyệt sao.

Vừa bước ra khỏi hoàng cung, Jin Hwan kéo Dong Hyuk đi xem đủ thứ bla bla bla một đống khiến Dong Hyuk tạm thời sốc văn hóa, còn Yun Hyeong và Chan Woo thì đi cạnh nhau nói chuyện, người tình cảm người bẽn lẽn khiến cho ai kia gai hết cả người.

Dừng chân ở đình gần bờ hồ, cả năm người nhầm trừ khó ở ra ai cũng vui vẻ nói chuyện. Dù bị Jin Hwan kéo đi trước nhưng cậu lâu lâu quay lại nhìn Chan Woo, thấy biểu cảm bẽn lẽn kia khi đi bên cạnh Yun Hyeong, à, thì ra Chan Woo cũng đến tuổi rung động rồi. Dong Hyuk không phải kiểu sẽ hỏi xác nhận ai bất kỳ điều gì nên cậu sẽ chờ Chan Woo tự động nói cho anh nghe tất cả. Đột nhiên Jun Hoe đứng dậy bảo muốn đi mua chút đồ ăn làm mọi người á khẩu tập một, chưa kịp lên tiếng thì hắn kéo Chan Woo đi khiến mọi người á khẩu tập hai. Mặt Yun Hyeong lúc này đen thui như vừa bị ai quẹt lọ nghẹ, chẳng ai nói ra nhưng tự thân mỗi người có thể nhìn ra anh đang ghen. Jun Hoe vốn là con người cộc cằn khô khốc nhưng với Chan Woo có vài phần dịu dàng nuông chiều khiến những người thân thiết với hắn cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây, không phải tự nhiên ngày nào Jun Hoe cũng ghé sang Nguyệt cung gặp Chan Woo một chút rồi về, và cả cái cách Jun Hoe liếc trộm Chan Woo, cái ánh mắt cưng nựng đó chẳng mấy ai có thể nhận được. Jin Hwan là người rõ Jun Hoe nhất nên anh hiểu rõ bất cứ ai dính dáng đến Chan Woo thì không thể kế vị vậy nên anh rất ủng hộ Yun Hyeong và Chan Woo thành cặp vì Yun Hyeong đã từ bỏ tranh chấp ngai vàng nhưng còn Jun Hoe, hắn là người tài, không thể vì Chan Woo để mất cơ đồ, chưa kể vì Chan Woo huynh đệ tương tàn càng không nên, chính vì vậy dù ngoài mặt ôn nhu nhưng trong lòng đã định sẵn vài phần. Anh không phải là người mưu mô nhưng vì vương tộc, bất cứ kẻ nào khiến cho vương tộc rơi vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn đều phải bị loại bỏ. Nhưng với đứa trẻ ngây ngô kia, anh không nỡ, anh sẽ xem như đó là phương án cuối cùng để bảo vệ vương tộc mình.



(YunChan/Longfic) Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ